Pair of Vintage Old School Fru
Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326095

Bình chọn: 9.5.00/10/609 lượt.

hưng bà không có cách gì ngăn nó được.

Nếu như có thể làm gì tốt hơn, bà chỉ muốn lôi bằng được Vương Tranh về

quê, sớm hôm trông chừng, nhưng cậu đâu còn nhỏ nhoi gì, được học hành

nhiều hơn bà, trải đời cũng chẳng ít. Bà biết bà đã quá cố chấp đối với

chuyện này, nhưng cũng không làm gì khiến cho con trai mình buồn.

Chính vì thế bà chỉ còn biết suốt ngày lải nhải bên tai nhằm nhắc nhở cậu

phải biết nghĩ cho bản thân nhiều một chút, để dành tiền mà lo cho mai

này. Nhược bằng có thể, bà muốn truyền dạy hết tất cả những kỹ năng sinh tồn, hay những đạo lý sống ở đời cho Vương Tranh.

“Hồi đó, em

thường thấy mẹ giấu tiền trong áo gối, mấy cái gối đều do chính tay mẹ

thay cả. Mỗi lần phát lương về là mẹ giấu tiền trong khăn tay rồi nhét

sâu vào trong lớp bông gối, sau đó tỉ mẩn may viền mép gối lại. Mẹ dành

dụm tiền là để mua cái nhẫn vàng nhưng đến cuối lại không nỡ đeo. Mẹ may vào trong gối và mẹ cũng không sợ gối bị người ta trộm mất.” Vương

Tranh vừa cười vừa kể, nhưng hốc mắt đã đỏ au. Cậu quơ cái thẻ trong tay mình trước mặt Từ Văn Diệu, nói: “Em muốn mua cho mẹ một chiếc nhẫn.”

“Được!”

“Mua mười chiếc để mẹ đeo mỗi ngón một chiếc.”

“Ừ!”

“Mẹ sợ sau này anh thay lòng đổi dạ mà bỏ em, lo khi đó em sẽ khổ nên suốt

ngày cứ nghĩ ngợi lung tung. Trước đây, em từng nghĩ chắc mẹ bị bệnh

thần kinh, trong lòng em còn cười bà. Nhưng ai mà ngờ chứ… mẹ lao tâm

khổ tứ làm những chuyện đó đều là vì em…”

Từ Văn Diệu ôm Vương

Tranh, đưa tay xoa đầu cậu, nhè nhẹ nói: “Bây giờ hiểu ra cũng không

muộn mà, sau này đối với mẹ tốt một chút. Chúng ta sẽ đối với mẹ thật

tốt!”

Vương Tranh cắn môi, gật gật đầu.

“Được rồi, chuyển

sang nói chuyện vui đi! Bắt đầu từ hôm nay anh có thể dọn vào đây rồi.

Nè, thưa cậu, cậu có gì cần dặn dò không nào?”

Vương Tranh nhếch môi cười. “Muốn tới đây ăn với ở thì phải ký giấy cầm cố hoặc bán đứt mới được, dám không hả?”

Từ Văn Diệu ngạc nhiên. “Cầm cố là sao bán đứt là sao?”

“Nếu chỉ cầm cố thì phải ký hợp đồng lao động kỳ hạn ba năm, mỗi tháng trả

tiền nhà tiền điện nước lẫn tiền ăn, còn phải làm việc nhà. Trong hợp

đồng sẽ quy định rõ, hai bên phải bảo đảm quyền lợi cao nhất của nhau,

không phải gò bó hay cưỡng ép điều gì, cứ vui vẻ sống chung là được,

nhưng khi một trong hai người tìm được đối tượng thích hợp hơn thì cứ

đường ai nấy đi, tuyệt đối không được can thiệp hay gây cản trở gì.”

Từ Văn Diệu sa sầm mặt mày. “Vậy còn bán đứt thì sao?”

Vương Tranh lia mắt nhìn anh, nghiêm chỉnh nói: “Nếu là bán đứt thì thành

thật xin lỗi anh, hợp đồng có giá trị vô thời hạn, một khi đã đặt bút ký thì không được đổi ý. Anh có trách nhiệm kiếm tiền về nuôi em, lo cho

em ăn ở, ngày ngày nghe em sai bảo, đặc biệt không được nổi cáu, to

tiếng hoặc làm trái lời em.”

“Về nhà có mệt cỡ nào cũng không

được nhăn nhó, có gì ăn nấy cấm chê. Mỗi tháng cũng không được nghỉ xả

hơi, không có quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. À, nhất là khi

nào em kêu thì tới em đuổi thì đi, không bắt ép phải ràng buộc thể xác

hay tinh thần…”

Từ Văn Diệu hài lòng mỉm cười, nhéo eo cậu một cái rồi siết hai tay đang ôm cậu lại thật chặt. “Thế có phúc lợi gì không?”

“Phúc lợi gì chứ?”

“Giống vậy nè…” Từ Văn Diệu lần tay xuống mông cậu xoa nắn, môi thì dán dính

vào cổ vừa hôn vừa cắn, khiến Vương Tranh phải tránh bên này né bên kia

cười không ngừng.

“Đồ xấu xa, dám ra điều kiện với anh? Nếu đã có gan đòi hỏi thì ngày ngày phải cho anh ăn no, nếu không…” Anh cắn thật

mạnh lên cổ cậu, nói với ý đe dọa: “Anh khó lòng bảo đảm sẽ không vùng

lên phản kháng, lật đổ chế độ, biến chủ nhân thành nô lệ đâu!”

Vương Tranh bị anh hôn hít một trận, chân bủn rủn cả ra, khí thế hùng hồn khi nãy cũng lép xẹp đi, nhác thấy tình hình, đảo ngược, bèn nói mát: “Gì

chứ, chúng ta sống trong thời đại văn minh, chỉ cần ký hợp đồng cầm cố

là được. Này, đừng cắn, đừng cắn mà, ai ui…”

“Muộn rồi cưng, anh

đã đóng dấu!” Từ Văn Diệu đắc chí liếm lên vết răng vừa cắn trên cổ cậu. “Ồ, dấu rất đậm, hợp đồng chính thức có hiệu lực. Cậu chủ à, cậu không

thể vứt bỏ tôi được đâu.”

“Biến! Từ Văn Diệu, tôi nói anh biết,

tôi là tiến sĩ hệ Trung văn đấy nhé, thuộc nằm lòng bản nguyên tác Gà

Gáy Canh Khuya của Cao Ngọc Bảo[1'>, anh…”

[1'> Là một truyện ngắn

của nhà văn Cao Ngọc Bảo, chuyển thể thành phim hoạt hình từ năm 1964,

được đưa vào giảng dạy trong chương trình Tiểu học của Trung Quốc, có

nội dung kể về cuộc đấu tranh giai cấp giữa tá điền và địa chủ.

“Được thôi, tôi không ngại sáng tác Gà Gáy Canh Khuya phiên bản hiện đại đâu. Thầy Vương, thầy có hứng thú biên soạn cùng tôi không?”

Khó khăn lắm thầy Vương mới vùng lên chứng tỏ quyền lực nhưng chưa gì đã bị tên

tá điền Từ Văn Diệu đảo chính. Tuy gã tá điền này có lương tâm, không

lật đổ chính quyền triệt để, nhưng lại khống chế hết đa số quyền hành.

Đến khi Vương Tranh mắt ngấn nước, cả người mềm lả được Từ Văn Diệu đỡ đi

uống nước thì vạt áo đã bị vén lên quá bụng, trên cổ trên ngực li ti vết hôn xanh xanh tím tím. Từ Văn Diệu ta hết sức đắc ý, vừa đ