còn đôi mắt đầy ắp
tình yêu nhưng ưu thương nhìn về phía anh.
Vấn đề mà anh phớt lờ
và bỏ quên rất lâu về trước nay lại bất ngờ xuất hiện. Đối phương không
thể cứ dễ dàng mà dung thứ cho anh như thế được.
Từ Văn Diệu khẽ
tách hai chân Vương Tranh ra, kiên nhẫn đánh dấu địa bàn chỉ thuộc về
riêng mình. Thân thể Vương Tranh run rẩy không ngừng. Ngay khi anh ngậm
lấy khí quan yếu ớt của cậu, cậu liền không kiềm chế được mà kêu lên.
Âm thanh như tiếng đàn hạc bị đứt, khô khốc gãy gọn dội thẳng vào tim.
Nháy mắt, Từ Văn Diệu thấy mắt cay cay và ngực ri rỉ đau. Phải mất bao
năm anh mới có thể tìm thấy được khao khát lẫn dục vọng mãnh liệt như
thế trên cơ thể một người? Có thể vì mọi thứ đã lắng đọng quá sâu, sau
bao dấu thời gian lướt qua đã không còn dữ dội như lúc đầu. Tất cả đều
rất trầm như con sông lớn không ngừng bồi đắp phù sa cho bãi cho đồng.
Không còn đơn thuần, nhưng rõ ràng là mạnh mẽ.
Rất nhanh sau đó
Vương Tranh đạt được cao trào. Từ Văn Diệu si mê ve vuốt nơi mình vừa
chạm đến, khiến cậu phải run rẩy lần thứ hai. Nhưng tới khi anh định đi
sâu hơn vào chốn mình khao khát, Vương Tranh liền đè tay anh lại.
Từ Văn Diệu ngước đầu lên nhìn Vương Tranh rất lâu, đôi mắt ngập nước đó
chưa bao giờ lại quyến rũ và có ma lực như lúc này, lại còn mang theo
chút vẻ cầu xin mà lắc lắc đầu.
Anh hiểu được ý cậu, bên kia
phòng là mẹ cậu, nếu hai người làm ở đây thì có thể đánh thức bà dậy bất cứ lúc nào, hơn hết là sức khỏe của Vương Tranh vẫn chưa hồi phục hoàn
toàn, có thể thừa nhận cơn hoan ái giữa hai người đàn ông hay không là
một câu hỏi khó.
Anh không thể tùy tiện mạo hiểm như vậy.
“Em, em sẽ đền cho anh.” Vương Tranh thẹn thùng nói.
Từ Văn Diệu hít sâu một hơi, trườn người lên ôm chặt lấy cậu. Tứ chi hai
người vấn vít không rời. Quần áo đều được trút bỏ, cảm giác tứ chi và da thịt tương liên mật thiết như vậy thật hạnh phúc. Anh nắm tay cậu, rồi
nhấm nháp vành tai mềm mại của cậu mà nói: “Em di chuyển đi!”
Động tác của Vương Tranh hết sức vụng về, nhìn qua liền rõ người này còn
không biết tự an ủi mình nói chi tới chuyện lấy lòng người khác. Từ Văn
Diệu không nhẫn nhịn được, tay ôm lấy eo, cậu, còn đầu thì rúc vào giữa
ngực cậu nhay mút hai điểm đỏ đang se cứng lại.
Anh chẳng có mấy
lần đạt được khoái hoạt cao nhất trong tay người khác, hơn hết là anh
không thích cái cảm giác bị ai đó nắm giữ trong tay. Anh thà rong ruổi
trong cơ thể của họ, để họ ngất ngây gào thét hoặc khóc lóc, cầu xin. Đó là khát khao đơn thuần của việc làm tình, và đồng thời cũng là cách
khiến anh thấy mình đang dẫn dắt và làm chủ mọi thứ.
Chỉ có duy
nhất người tình đầu tiên, vào lúc anh mười tám tuổi, là từng dùng tay
thử nghiệm giúp anh. Khi đó, anh ta đã dùng cả tay lẫn miệng mà yêu
chiều lấy lòng anh, khiến cơn nhục cảm kéo dài, làm cho thiếu niên trẻ
tuổi quên đi mọi đau khổ đang có.
Nhưng tới khi anh đã đạt được
cái khao khát mình muốn liền nhất quyết không để người kia được chạm tay vào nơi yếu ớt của anh thêm lần nào nữa. Những lần làm tình sau đó, ở
những nơi thường không nên xảy ra quan hệ nhất. Từ Văn Diệu lại không
ngần ngại cởi quần áo của người kia ra rồi thô bạo tiến vào trong cơ
thể, rồi sẽ vì đối phương đau đớn và khẩn trương nên co thắt lại mà thấy vui sướng vô bờ.
Sau đó, hồ như là ở khắp mọi nơi, từ rạp chiếu
phim, tới nhà vệ sinh công cộng, rồi con hẻm sau lưng quán bar, trong
bụi cây ngoài công viên, hay bãi đậu xe, đến cả ban công đèn đuốc sáng
rực… miễn là Từ Văn Diệu muốn, đối phương liền không hề cự tuyệt. Mỗi
một lần anh đều thô lỗ và tàn nhẫn tách hai chân người kia ra rồi tiến
thẳng vào nơi sâu kín nhất.
Người đó chẳng hề có lấy một câu
trách móc hay oán hận, cũng không từng kháng nghị cách thức ái ân đầy
xấu hổ và nhục nhã đó. Anh ta luôn dễ dàng tha thứ cho mọi hành động
muốn làm gì thì làm với thân thể mình của Từ Văn Diệu.
Tới khi Từ Văn Diệu gặp được Vương Tranh, chỉ cần chạm vào người, anh liền thấy
lòng lâng lâng hạnh phúc đến điên cuồng, dù anh không bày ra vẻ sành sõi từng có, dù cậu ngây ngô không biết cách lấy lòng. Bỗng nhiên lúc ấy,
anh liền hiểu, tình nhân đầu tiên từng bước qua đời anh thật ra là rất
yêu anh.
Nếu không có tình cảm, ai lại cho phép một thiếu niên mười tám tuổi làm những chuyện hoang đường đến thế?
Từ Văn Diệu hôn lên cần cổ Vương Tranh, tham lam hít hà hơi thở phả ra từ
cậu, những ngón tay không ngừng lướt trên cơ thể gầy yếu đó. Thân thể
yêu kiều như vậy phơi bày trong đêm tối đẹp tựa làn gió xuân thổi qua
mặt đất, một lúc sau tắm tưới sức sống cho cây cỏ. Tim anh lại khe khẽ
đau, vì giây phút này thốt nhiên thấy cõi lòng đầy hạnh phúc. Ngay khi
anh cứ ngỡ mình đã đánh mất mãi mãi thì lại có thể tìm thấy, cảm giác đó không lời nào tả xiết. Ngọn lửa bùng lên trong Từ Văn Diệu đã thư thả
và chậm rãi hơn, động tác âu yếm cũng dịu dàng đi, dưới sự mơn trớn của
Vương Tranh cũng để cho cơ thể mình được thả lỏng.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Vương Tranh xoa nhẹ lên mặt anh.
“Chỉ là chợt nhiên thấy… mình đã lưu lạc