XtGem Forum catalog
Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326353

Bình chọn: 7.5.00/10/635 lượt.

qua không biết bao bến bờ không có

lấy một bóng người như Lop Nor[1'>.” Từ Văn Diệu mỉm cười với cậu, sau đó đặt môi lên dấu hôn vừa được tạo ra trên bả vai, vừa nhỏ giọng nói:

“Sau bao cơn thập tử nhất sinh thì cũng ghé được vào bờ em.”

[1'>

Lop Nor hay La Bố Bạc là một nhóm các hố, hồ muối nhỏ nằm giữa sa mạc

Taklamakan và sa mạc Kuruktag thuộc phía Đông khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc.

Vương Tranh phì cười, choàng hai tay vòng qua cổ anh. “Nghe sao giống anh là Tôn Ngộ Không vừa tới Tây Thiên lãnh

được chân kinh quá!”

Từ Văn Diệu cũng bật cười theo. “Nhưng tiếc thay kinh đó lại là giả, hại lão Tôn phải tay không mà về.”

“Vậy người cầu kinh tính sao đây?”

“Chân kinh vốn ở chỗ này!” Từ Văn Diệu nheo mắt cười đầy lưu manh, với tay

lần vào giữa hai chân Vương Tranh. “Ta đây liều mạng bao phen chỉ vì

muốn có được nó!”

Vương Tranh thở dốc, mắng anh: “Biến, anh đã làm hai lần mà vẫn còn muốn?”

Từ Văn Diệu nhanh nhẹn rút tay về, nâng mặt Vương Tranh lên mà hôn hít một phen. “Chỉ cần em cho anh ôm, hôn suốt cả đêm thì không làm gì cũng

được.”

“Dẹp anh đi!” Vương Tranh trừng mắt liếc anh. “Anh đúng là cầm thú, cởi đồ liền trở mặt nhanh hơn bất kỳ ai!”

“Anh chưa nói xong mà, không phải chỉ ôm với hôn đâu, em còn phải cởi sạch

đồ ra cho anh sờ chỗ này chỗ kia thì anh mới chịu.” Từ Văn Diệu dõng dạc tuyên bố, cười đầy hạ lưu mà trườn người xuống cắn mút hai điểm trước

ngực cậu, sau đó còn ngước đầu mà rằng: “Như là chỗ này và chỗ này chẳng hạn!”

Vương Tranh bất lực chống cự, chỉ còn biết rên rỉ cầu xin.

“Đừng mà Văn Diệu, bây giờ thì không được!”

“Đừng gọi Văn Diệu, chỉ gọi anh thôi!” Từ Văn Diệu vội sửa lời cậu. “Không phải lúc trong bệnh viện em kêu rất trơn tru đó sao?”

“Em có gọi vậy hả?”

“Rất nhiều lần là khác. Nói xem, sao cố tình gọi anh thân thiết như vậy trước mặt Tiểu Tạ hả?”

Vương Tranh trợn mắt, nói: “Em chỉ là đang hy sinh cái tôi nhằm ủng hộ tập

thể thôi. Anh anh hùng khí khái như vậy rất dễ khiến người khác sinh ảo

tưởng mà nảy sinh tình xưa nghĩa cũ. Nếu thật là vậy thì Tiểu Tạ lại

phải thương tâm lần nữa, em vì muốn tốt cho cậu ta…”

Từ Văn Diệu

khoái ý cười to, hôn tới tấp lên miệng cậu, thật lâu sau đó mới quyến

luyến rời đi, xoa đầu cậu mà nói: “Tiểu Tranh, vì có em mà anh thấy mình được hồi sinh. Với anh, những người khác đều giống nhau, chỉ có em là

khác biệt.”

“Anh đang khoe khoang tình sử của mình đó hả?”

“Anh nào dám!” Từ Văn Diệu vô cùng vui vẻ, ôm chầm lấy Vương Tranh, trầm

ngâm một chốc, thở dài rồi nói: “Anh biết em không phải người ưa so đo

hay tính toán, nhưng thật sự trước khi gặp em anh đã từng trải qua rất

nhiều chuyện, khi nào có cơ hội anh sẽ kể em nghe hết… nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.”

Vương Tranh mỉm cười xoa vai anh, khe khẽ đáp:

“Không sao mà anh, chừng nào anh muốn thì hãy nói, không nói cũng được,

chỉ cần anh chẳng còn để tâm tới nó nữa là được.”

“Được.” Từ Văn

Diệu gật đầu, dịu đàng kể: “Những người từng ở bên anh đa phần đều là tự nguyện, giống Tiểu Tạ vậy. Hai bên đều đồng ý kết bạn, khi nào muốn

chia tay thì thoải mái ra đi. Anh không keo kiệt gì chuyện tiền bạc với

họ, họ cũng hết mình vì anh, ai cũng làm theo nhu cầu, không ai có lỗi

với ai. Người duy nhất anh thấy mình mắc nợ… có lẽ là người đầu tiên.”

Giọng nói anh có phần lạc đi. “Có một số việc khi đó còn chưa hiểu,

nhưng bây giờ nghĩ tới lại thấy không đúng.”

“Tất cả đã qua rồi

anh ạ!” Vương Tranh mỉm cười nói. “Cũng như với Lý Thiên Dương vậy, em

cũng cảm thấy anh ta không đúng, nhưng ở lập trường của em, dù có nuối

tiếc hay giữ nó mãi trong lòng cũng là chuyện đã rồi, không còn ý nghĩa

gì cả.”

“Anh hiểu.” Từ Văn Diệu hôn khẽ lên trán cậu, vuốt ve lọn tóc mái rất mềm mại nọ. “Ngủ đi, hôm nay em đã mệt lắm rồi.”

“Ừ.” Vương Tranh nhắm mắt, tiến sát vào lòng anh, mơ màng nói: “Sáng mai anh nhớ đi sớm một chút nhé, phải rời khỏi đây trước khi mẹ em mua rau về,

đừng để mẹ phát hiện.”

“Em đừng bận tâm chuyện đó, mọi việc để anh lo. Ngủ đi.” Từ Văn Diệu xoa lưng cậu.

Tuy cả hai không làm tới cùng nhưng vẫn mệt đến rã rời. Từ Văn Diệu ôm

Vương Tranh ngủ một giấc thật sâu, tới khi anh giật mình dậy thì trời đã sáng, liếc nhìn, đồng hồ, đã chỉ tám giờ bốn mươi.

Từ Văn Diệu

rủa một tiếng. Mỗi sáng, bà Vương sẽ ra ngoài đi chợ mua rau lúc bảy giờ năm mươi, và khoảng bốn mươi phút sau sẽ quay về. Nói như vậy, nếu bây

giờ anh bước ra ngoài sẽ giáp mặt bà Vương đang chuẩn bị bữa sáng trong

bếp.

Nửa tiếng sau đó, người mẹ luôn nghiêm khắc quy định con

trai ăn uống đúng giờ đúng giấc sẽ tới gõ cửa phòng, dựng Vương Tranh

dậy đi rửa mặt, rồi ăn món cháo nhạt nhẽo hai mươi năm như một cùng món

rau củ ngâm hoặc mặn vô cùng, hoặc ngọt tới ngấy của bà. Kế đó thì ăn

thêm một quả trứng luộc, món duy nhất có thể xem là có dinh dưỡng trên

bàn, song tuân theo quy tắc nhà họ Vương thì không được ăn trứng với

muối, họa chăng chỉ rưới thêm vài giọt nước tương để lấy hương.

Khi Vương Tranh kể chuyện này với anh mặt luôn mỉm cười, sau đó còn thật

lòng bảo hồi t