chạy, thú rừng rầm rú, thanh âm giục giã và ngân nga như tiếng trống dồn. Mấy
trăm cây số gần đấy đều bị ngọn lửa nuốt chửng. Trong ánh lửa xen lẫn
máu tươi và chết chóc, nhưng sau cùng hy vọng lại sẽ hồi sinh từ tro
tàn.
Trong ký ức đã qua, khát vọng mạnh mẽ như vậy chỉ xảy ra
đúng một lần vào năm mười bốn tuổi. Khi ấy anh vẫn còn là thiếu niên,
trải qua bao nhiêu lần vừa mơ tưởng đến gương mặt khắc khổ quá đỗi của
thầy giáo trẻ đó vừa tự an ủi bản thân, đưa mình lên đỉnh điểm của cuồng say. Mỗi một lần giải phóng anh chỉ thấy thế gian thật trống rỗng, như
một kẻ đã mất hết thảy sau cơn thập tử nhất sinh vậy.
Lúc đó, sẽ
vừa lấy hơi mà thở vừa hạ quyết tâm, một ngày nào đó, sẽ đáp trả lại mọi dục vọng đè nén đó lên trên cơ thể gầy yếu của người kia, vùi lấp anh
ta trong ngọn lửa đam mê đầy khoái cảm đó.
Nhưng sau đấy lại bàng hoàng nhận ra cái chết của người thầy nọ như bước ngoặt rõ rệt mở ra và cũng đóng lại một cuộc đời. Trước cột mốc đó, Từ Văn Diệu là một thiếu
niên mười bốn tuổi bình thường, ôm ấp những khát khao thầm kín cùng
những chấp niệm sâu sắc, yêu một người tới độ chỉ muốn bóp chết người
ấy. Nhưng khi mùa hè của tuổi mười lăm lần lữa chạm cửa, hay tin người
mình yêu tự sát rồi tận mắt chứng kiến đối phương bị chôn vùi trong biển lửa đã mai táng hết mọi tình cảm lẫn khát vọng trong lòng anh.
Từ Văn Diệu đã từng thử rất nhiều cách nhằm tỉnh thức bản thân. Năm mười
tám tuổi, sau một lần tới quán bar quen thuộc, rồi làm tình với một
bartender ở đó thì cứ cách ngày sau đó đều tìm người đến lấp đầy mình
nhằm an ủi linh hồn đang ngày đêm kêu cứu, như một nhà thám hiểm đi bộ
trên địa cực, khi tới một miền đất nào đó đều phải dự trữ đầy đủ vật
phẩm rồi mới tiếp tục đi tiếp.
Đến giờ anh vẫn còn nhớ người tình đầu tiên. Là một người lớn tuổi hơn anh rất nhiều, có đôi mắt hiền lành đầm ấm như biển cả, và mái tóc màu đen tuyền rất dịu dàng. Ngay lúc đầu nhìn thấy anh ta, lại không tự chủ được nhớ tới người thầy đã mất. Anh
ta vô cùng nhẫn nại với Từ Văn Diệu, luôn cẩn thận hướng dẫn anh phải
làm thế nào, va chạm, ve vuốt với tư thế ra sao để bản thân và bạn tình
đạt được khoái cảm lớn nhất, tư thế để có thể đi vào sâu nhất.
Anh học rất nhanh, chẳng đặng bao lâu đã vượt mặt cả thầy, mỗi lần anh làm
kịch liệt tới mức khiến người đã hướng dẫn mình bị giày vò đến gào thét
hoặc chết ngất đi. Khi đó, anh chỉ chăm chăm nhìn vào mái tóc đen bóng
rực rỡ của người tình.
Nhưng hai người chẳng gắn bó được bao ngày đã tan rã, anh thích một người khác, người này giống với người anh yêu
năm xưa hơn là người bartender đó. Nhất là đuôi mắt biết cười, luôn thẹn thùng xấu hổ nhưng rất đáng yêu quyến rũ. Lần đầu nhìn thấy đã khiến
anh muốn chiếm giữ.
Lúc chia tay hai bên đều rất bình tĩnh và lý trí. Anh ta chỉ khe khẽ gật đầu rồi nói, Vậy hả, được rồi.
Từ Văn Diệu cảm thấy đối phương rất tốt, có chút luyến tiếc nên đã dò hỏi. Liệu có thể lưu số điện thoại hay gì đó để sau này tiện liên lạc được
không?
Anh ta liền mỉm cười, vẫn là nụ cười bao dung hiền dịu
nhất mực, nhưng nếu chịu nhìn kỹ sẽ thấy man mác bi thương. Anh ta nhìn
Từ Văn Diệu, im lặng, vươn tay khẽ chạm lên má anh.
Sau đó, anh ta hoàn toàn biến mất.
Nhiều năm sau đó, Từ Văn Diệu mới tình cờ biết người bartender kia nợ bọn cho vay nặng lãi một khoản tiền lớn, mục đích tiếp cận Từ Văn Diệu của anh
ta cũng không hề đơn giản. Từ Văn Diệu có gia thế vẻ vang, biết rất
nhiều người tai to mặt lớn, dù anh có khôn khéo cỡ nào thì bất quá cũng
chỉ là cậu thiếu niên mười tám tuổi. Nếu nguời đó muốn bắt bí anh thì
không phải là việc gì quá khó khăn. Suy cho cùng Từ Văn Diệu khi đó vẫn
chưa trưởng thành với vẻ ngoài nho nhã nghiêm nghị thêm phần đa mưu túc
trí như Từ thiếu gia ngày hôm nay.
Nhưng chẳng hiểu vì sao anh ta lại chẳng lợi dụng gì anh, chỉ im lặng sắm vai người tình hoàn hảo, vừa dịu dàng vừa kiên nhẫn, lại còn ngây ngô đơn thuần. Lúc cần thì hết sức chiều chuộng, dạy anh không biết bao cách hưởng thụ, khi học hết những
kỹ xảo mà anh ta có thể dạy rồi thì Từ Văn Diệu nói lời chia tay, anh ta ngược lại chỉ mỉm cười, âm thầm rời đi không một động tĩnh.
“Sau này chúng ta có thể gặp nhau nữa không?”
“Có lẽ là không,” đối phương đáp. Không hiểu sao lời đáp lại đầy cẩn trọng
và đầy cân nhắc ấy khi nghe chỉ thấy man mác đau thương.
Song,
cậu thiếu niên mười tám tuổi lúc đó vẫn ngu ngơ không nhận ra, chỉ muốn
trước khi chia tay có thể một lần đưa nhau lên cao trào rồi thôi. Lúc đó anh đã đánh mất khả năng đi yêu một người. Quan hệ giữa hai người đơn
giản chỉ là những mưu cầu xác thịt không hơn không kém.
Lúc này
đây sau bao nhiêu năm, khi tay và chân Từ Văn Diệu quấn chặt lấy Vương
Tranh thì anh như kẻ khô khát liếm được vị ngọt của nước nguồn mà lột bỏ từng lớp áo quần, nhấm nháp toàn thân cậu. Cả người kích động tới mức
cứ run lên bần bật không ngừng. Bao nhiêu kỹ xảo từng áp dụng lên người
tình nhân đều bị ném đi hết. Bất chợt anh lại nhớ tới người tình đầu
tiên đó, nụ cười dịu dàng chan hòa như nắng sớm, và