Old school Easter eggs.
Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326443

Bình chọn: 8.00/10/644 lượt.

cũng xem em là con nít không tự lo cho mình được, còn những

người xung quanh đều là thú dữ. Nếu mẹ mà không giám sát chặt chẽ thì em liền bị ăn thịt. Nhớ hồi đó mới vào đại học, mẹ đứng trước mặt mấy bạn

cùng phòng với em mà bảo em phải cẩn thận tiền bạc, coi chừng bị trộm và càng không được cho ai mượn tiền. May mà các bạn đều không để bụng, nếu không chẳng biết đắc tội họ nhiều thế nào.”

Từ Văn Diệu thấy trong mắt cậu toàn niềm vui, nên cũng thấy vui vẻ lây. “Thế chẳng phải em mất mặt lắm sao?”

“Đương nhiên là em xấu hổ gần chết… sau đó thì không cho mẹ theo em tới trường nữa.” Vương Tranh cười khúc khích, chốc sau lại chậm rãi nói: “Nhưng

khi đó còn nhỏ, chỉ lo mình bị mất mặt mà không hề biết năm ngàn tệ mẹ

đưa cho em là tiền mẹ để dành suốt cả năm.” Cậu không cười nữa, cúi đầu

nói tiếp: “Mẹ mang hết toàn bộ số tiền để dành được cho em, sau đó lại

hà tằn hà tiện không dám ăn không dám mặc, đi mua bắp cải cũng chọn nơi

bán rẻ nhất, giày đi mấy năm trời vá lên vá xuống vẫn tiếp tục mang. Hồi nhỏ, nhà ai cũng mua tủ lạnh lớn để trữ thức ăn nhưng nhà em lại không

mua, mẹ gạt em, bảo rằng đồ ăn bỏ vào tủ lạnh sẽ khiến em bị đau bụng…

Thật ra một cái tủ lạnh tới những mấy ngàn, tương đương với chi tiêu

sinh hoạt gia đình cả năm, nên mẹ mới tiếc không mua.”

Từ Văn Diệu bỏ chân cậu ra, im lặng lắng nghe.

“Văn Diệu…” Vương Tranh buồn bã nói. “Từ nhỏ, em đã muốn bỏ nhà đi, vì không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề, cha mẹ em ít khi nói chuyện với

nhau, và cũng không biết cách giáo dục con cái như thế nào. Cả nhà chưa

từng cùng ra ngoài ăn cơm, hay đi du lịch, hoặc là cùng nhau đến nhà ai

đó chơi. Nhà cũng chẳng khi nào tổ chức sinh nhật, hay có ngày kỷ niệm

gì. Mỗi ngày đi học về em luôn bị mẹ quở trách, bị cha la rầy. Quả thật

em đã lớn lên rất khổ cực…”

“Nhưng hôm nay, khi nhớ lại thời thơ ấu, em mới biết mình đã may mắn cỡ nào. Mẹ lúc nào cũng lo sợ em bị

người khác bắt nạt hay khi dễ. Mẹ nấu ăn không ngon, làm việc không nhẫn nại, việc nhà cũng chẳng khéo… nhưng luôn làm bánh ngọt cho em ăn, mỗi

lần tới Tết em đều có quần áo mới do mẹ may…” Rồi vội vàng bổ sung thêm. “Tuy rằng kiểu dáng quê mùa, những khi ra đường em đều bị bạn bè chế

nhạo.”

Từ Văn Diệu gật gật đầu, vuốt ve chân cậu, mỉm cười thấu hiểu.

“Em nói nhiều quá ha…” Vương Tranh giật mình, ái ngại nói. “Ngượng quá!”

“Ừ, em nghỉ một chút, uống nước này.” Từ Văn Diệu đưa tách trà cho cậu, dịu dàng nói, “Uống từ từ thôi.”

Vương Tranh đón lấy chiếc tách, đưa lên môi uống một ngụm.

“Thưa thầy, bây giờ thầy để tôi đưa ra kết luận nhé, thầy không phiền chứ?” Từ Văn Diệu trêu.

Vương Tranh nhướn mắt, mỉm cười không đáp.

“Tôi rất ngưỡng mộ thầy.” Từ Văn Diệu khẳng định. “Thật đấy!

“Nhưng sao…”

“Anh còn nhớ rõ những chuyện hồi nhỏ.” Từ Văn Diệu từ tốn kể lại. “Trường

học bắt buộc mặc đồng phục, còn anh thì luôn nghịch ngợm. Hôm đó, anh

dẫn theo Quý Vân Bằng, chính là người em gặp trong bệnh viện đó, bọn anh từ nhỏ đã lớn lên bên nhau. Anh và cậu ấy trèo tường trốn đi chơi,

nhưng không may là anh làm rách cái quần… ngay giữa mông.”

“Bữa

đó càng xui khi mà bà vú xin nghỉ phép, không ai giúp anh vá quần lại,

vì vậy anh đã nhờ tới mẹ. Mẹ anh là quản lý hậu cần của quân đội, bà hứa sẽ khâu lại cho anh, nhưng sau đó bận việc nên quên mất. Hôm sau đi học thì anh mới hay là mẹ đã quên vá lại quần cho anh.”

“Thế anh đã làm gì?”

“Còn làm gì nữa? Tùy cơ ứng biến thôi.” Từ Văn Diệu cười đầy bất đắc dĩ.

“Anh lấy kẹp giấy xâu chỗ rách lại, suốt ngày hôm đó anh khổ gần chết,

không dám chạy chẳng dám nhảy, ngồi xuống bị kẹp giấy đâm vào mông cũng

không dám la.”

Vương Tranh cười ha ha. “Nó đâm vào mông anh thật à?”

“Này, em hãy hỏi câu nào vào đề một chút đi!” Từ Văn Diệu trừng mắt cảnh cáo. “Trọng tâm câu chuyện ở đây là mẹ anh mới là người vụng về.”

“Vì vậy mà anh ngưỡng mộ em?”

“Phải, vô cùng ngưỡng mộ luôn!”

“Vậy anh tới nịnh mẹ em đi.” Vương Tranh khoái chí cười to. “Em sẽ nói mẹ

chăm sóc luôn cả anh, để anh được cảm nhận không khí ấm áp của gia

đình.”

Từ Văn Diệu nhăn mặt. “Được thôi, miễn là đừng để bác gái nấu ăn, còn những chuyện khác thì anh sẽ chiều theo bác hết…”

“Bộ khó ăn tới nỗi vậy hả?” Vương Tranh nhướn mắt. “Em ăn mấy chục năm rồi đó!”

“Thế em mời dì Trâu về làm lại đi, anh sẽ trả lương gấp đôi…”

Hai người đang câu đùa câu giỡn thì cửa đột ngột bị mở ra, tiếng bà Vương

vọng vào sang sảng: “Leo lầu cao như vậy mệt chết thân già tôi!”

Bà vừa lê dép vào nhà vừa càu nhàu, tới khi thấy Từ Văn Diệu và Vương

Tranh ngồi sát rạt nhau như vậy mới mặt mày cau có, miễn cưỡng nói:

“Tiểu, Tiểu Từ tới rồi à, bữa nay tan ca sớm nhỉ.”

“Chào bác!”

Từ Văn Diệu vội đứng dậy, đi tới xách giúp một túi lỉnh kỉnh trong tay

bà Vương. “Buổi chiều cũng không còn việc gì nữa nên cháu về sớm một

chút.”

“Học trò của Tiểu Tranh đâu hết rồi?”

“Lúc cháu đến thì họ đã về hết rồi ạ.”

Bà Vương liền mặt mày sa sầm, lúc trắng lúc đỏ, như thể tức giận điều gì

nhưng vẫn cố kìm nén, giọng điệu cứng nhắc mà nói: “Vương Tranh, lại đây