Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326341

Bình chọn: 10.00/10/634 lượt.

viên hướng dẫn, hoặc giả không có

chuyện đó thì cũng thích gần gũi với cậu.

Từ Văn Diệu tan sở trở về, từ xa đã nghe thấy tiếng cười nói trong nhà Vương Tranh rồi. Vừa

bước vào cửa đã nhìn thấy Vương Tranh ngồi trên chiếc ghế mây ngoài ban

công, mặc áo sơ mi màu lam nhạt, bên ngoài khoác áo len cổ chữ V màu

trắng, phía dưới là quần dài màu xám, trên chân đắp chiếc chăn mỏng sọc

vuông, tay lại cầm ly đồ uống nóng đang bốc hơi ngùn ngụt. Hơi nóng phả

lên từ chiếc cốc hun cho má cậu ưng ửng đỏ, đôi mắt đen thẫm với con

ngươi trong sáng khiến người ta cảm thấy như đang bắt gặp bầu trời quang đãng vào một ngày tháng Năm, mặt mày vẫn còn chút yếu nhược do bệnh, nụ cười treo bên khóe môi mỏng mảnh và bảng lảng tựa sương mù.

Từ

Văn Diệu biết rõ, bên trong vẻ ngoài suy nhược đó là một trái tim kiên

cường và mạnh mẽ, lúc vào phòng mổ và sau khi rời khỏi đó, đều chuẩn xác nắm lấy tay anh, đầy tha thiết và dịu dàng. Nói ra cũng thật lạ, hai

người quen biết không lâu, chỉ vài lần thật lòng tâm tình cùng giãi bày, nhưng Vương Tranh đều vào những lúc yếu đuối và mỏi mệt nhất đã nắm lấy tay anh rất chính xác, dù rằng khi đó hai mắt cậu vẫn nhắm nghiền, ý

thức còn chưa tỉnh táo, lại có thể cảm nhận được rõ ràng nội tâm đang

hoảng loạn của anh. Im lặng và khẽ khàng nắm lấy tay anh trao cho anh

sức mạnh.

Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào mà hai người có mối liên

kết kỳ lạ đó? Chỉ cần anh nắm tay cậu liền có thể cảm nhận được sức mạnh từ cậu, hoặc chỉ là nghĩ tới chuyện mất cậu thôi đã khiến anh sợ hãi

không cách nào kìm chế được. Người đàn ông đó đã quan trọng với anh đến

thế sao? Có lẽ đã vượt qua cả những phạm trù từ ngữ diễn tả tình cảm

thông thường mất rồi.

Hay nói một cách khác chính xác hơn, Vương Tranh quan trọng hay chăng không phải vấn đề chính, mà vấn đề chính là

Vương Tranh đã trở thành điều quan trọng không thể thiếu được của anh.

Tựa như kẻ đơn độc bấy lâu trên băng nguyên giá lạnh lại đột nhiên có

một ngày nghe thấy tiếng còi tàu hú dài trong nhà ga bỏ phế từ nhiều năm trước, khiến người bao đời tuyệt vọng lại nung nấu xúc động được bước

lên chuyến tàu về lại thế gian.

Anh chỉ cần có dũng khí để tiến lên thêm một bước, đem người kia ôm chặt vào lòng là được.

Chuyện giản đơn thế đó, nhưng nào ai biết để đến được đây, anh đã phải chờ đợi hằng trăm năm dài.

Tiếng chào tạm biệt của các sinh viên khiến Từ Văn Diệu hồi tỉnh từ trong suy nghĩ, anh mỉm cười mang dép lê bước vào nhà, làm như thể chỉ vừa mới

trở về, gật đầu chào hỏi từng sinh viên một. Anh ngăn Vương Tranh đang

định đứng dậy tiễn khách, tự mình đưa bọn nhóc ra cửa, lại còn chu đáo

giúp mọi người gọi xe. Đến khi tất cả sinh viên đều đi hết, Từ Văn Diệu

mới xoay người, nhìn Vương Tranh nằm xuống ghế, duỗi thẳng chân, rồi mỉm cười tinh nghịch nói: “Uii, cuối cùng thế giới cũng an tĩnh trở lại,

bọn nhỏ cứ ríu ra ríu rít cả buổi chiều, em mệt chết đi được!

“Mệt à?” Từ Văn Diệu đi tới ngồi xuống chiếc ghế đẩu đặt gần đấy. “Thế sao em không bảo tụi nhỏ về?”

“Đâu được, bây giờ bọn trẻ nhạy cảm lắm, nếu em đuổi chúng về thì thể nào

cũng sẽ nghĩ em thích người này ghét người nọ.” Vương Tranh mỉm cười

đáp. “Giữa bọn nhỏ luôn có cạnh tranh ngầm, cái nhìn của em với chúng là rất quan trọng.

“Nhưng em vẫn còn chưa khỏe.” Từ Văn Diệu kéo

chân Vương Tranh để lên đầu gối mình, nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu. “Chân

lạnh thế này rồi, đôi dép bông anh mua cho em sao không mang?”

Trời bắt đầu ấm rồi, mang dép đó chẳng thoải mái chút nào hết. Vương Tranh

khẽ nhắm mắt lại. “Mẹ em đi chợ về ngay đấy, anh bỏ chân em ra nào, kẻo

mẹ thấy lại mắng cho.”

Từ Văn Diệu vờ như không nghe thấy, chỉ

chuyên tâm mát xa chân cho cậu. “Sao bác gái lại đi chợ, không phải cứ

giao viêc cho dì Trâu là được?”

Vương Tranh hé mắt nhìn anh,

ngượng ngùng nói: “Mẹ lo dì Trâu nấu ăn không ngon, lại còn nghi dì ấy

xén tiền chợ. Em sợ hai người sẽ cãi nhau nên hai ngày rồi không kêu dì

ấy tới. Với lại, cũng nên để mẹ làm chút việc gì đó, ở đây không quen

biết ai, mẹ ở không cũng buồn.”

Từ Văn Diệu gật gù. “Bác gái quả thật lợi hại nha! Trực giác của bác rất đúng, nhưng làm gì có người

giúp việc nào lại không tranh thủ xén tiền chợ, miễn là đừng quá quắt là được. Nếu mẹ em đã không thích thì cứ phát tiền lương tháng này rồi cho dì Trâu thôi việc.”

Vương Tranh nhỏ giọng hỏi: “Anh không cười mẹ em hả?”

Câu hỏi dè chừng vì quan tâm tới cảm nhận của anh từ Vương Tranh khiến anh rất vui, nên bèn lắc đầu đáp: “Sao lại cười?”

“Thật chứ?” Vương Tranh không mấy tin tưởng.

“Anh sẽ không chê cười gì bác gái đâu, em cứ yên tâm.” Từ Văn Diệu vỗ vỗ bắp chân cậu. “Có thể do thói quen sống, anh và bác gái không có cách nhìn

giống nhau, nhưng điều đó không quan trọng lắm, những chuyện cỏn con đấy anh không những hiểu mà còn tôn trọng bác nữa. Vì đối với bác gái ai

cũng có thể làm chuyện xấu với em, không muốn em bị gì thiệt thòi nên

mới thay em suy tính như thế. Anh cảm thấy rất…” Anh nghĩ ngợi một lúc,

lại nói “… đáng yêu!”

Vương Tranh bật cười. “Anh nói đúng, mẹ

lúc nào


Teya Salat