XtGem Forum catalog
Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323104

Bình chọn: 10.00/10/310 lượt.

t tháng, được rồi chứ."

Diệp Cô Dung nuốt ngụm cơm, nói: "Không thể, chúng tôi chia tay rồi."

Hứa Trần ngẩn ra, mất một lúc mới nói: "Xảy ra chuyện gì?"

"Không hợp thì chia tay thôi."

"Cái rắm ý. Hai người ở với nhau bao lâu nào, giờ lại nói không hợp nhau? Hay là cậu ta có người khác?"

Diệp Cô Dung tiếp tục ăn.

Hứa Trần thấy cô không nói lời nào, cho rằng mình đúng, nói tiếp:

"Tên Nhiếp Dịch Phàm này đúng là sơ suất quá, sao lại có thể để lộ ra

được chứ?"

Diệp Cô Dung tức đến nỗi suýt nghẹn, cầm lấy lon nước uống một hớp to rồi mới trả lời ông ta: "Là tôi có người khác, nên bỏ anh ta."

Hứa Trần thực sự kinh ngạc: "Cô nói giỡn hả?"

Diệp Cô Dung trừng mắt với ông ta: "Tôi hay nói giỡn lắm hả?"

Hứa Trần không nói gì, cúi đầu ăn hai miếng, lại nói: "Không giống tác phong của cô lắm."

"Con người thì sẽ thay đổi."

"Người đàn ông đó là ai?"

"Đây là chuyện tư của người khác, sếp à."

"Diệp Cô Dung, tôi nói này, thời gian này cô thay đổi làm tôi lo lắng cho cô thế nào không?" Hứa Trần nửa thật nửa giả cười nói, "Vóc người

tôi không cao, nhưng tốt xấu gì cũng coi là sự nghiệp thành công phải

không?"

Diệp Cô Dung không nhịn được bật cười: "Ông đã nghe qua câu tục ngữ này chưa?"

"Câu gì?"

"Thỏ không ăn cỏ gần hang."

Hứa Trần cũng bật cười lên: "Là cô đang nhắc nhở tôi hả."

Yên lặng một lúc, ông ta nghiêm mặt nói: "Tôi nói cô nghe này Diệp Cô Dung, hiện giờ tìm một người đàn ông tốt hầu như không có, không phải

là anh ta có muốn hay không, mà là anh ta có cơ hội hay không, mê hoặc

còn chưa đủ tầm, mọi việc muốn được hay chăng chớ, giống như kiểu đàn

ông như Nhiếp Dịch Phàm, có rất nhiều cô gái đang thèm muốn chằm chằm,

cô cũng đã trưởng thành rồi, có một số việc nên học cách nhẫn nại..."

Diệp Cô Dung vội cắt ngang lời ông ta: "Xin lỗi, tôi chưa học được."

Hứa Trần than một tiếng: "Đời người là một quá trình không ngừng thỏa hiệp, tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống."

Diệp Cô Dung nghe thấy những lời này sao quen tai? Nghĩ ra, thì ra là giống kiểu nói của Nhan Cảnh Thần, liền cười nói: "Trong dục vọng của

đàn ông không chỉ có mỗi tình yêu, đúng không?"

Hứa Trần gật đầu tán thành: "Không sai. Đàn ông cho dù sự nghiệp

thành công, gia đình hạnh phúc, trong tiền thức anh ta vẫn hướng tới sự

mạo hiểm kích thích trong tình ái, nhưng thông thường đàn ông không vì

thứ tình ái này mà bỏ gia đình."

Diệp Cô Dung phẫn nộ nói: 'Thật là vô sỉ!"

Hứa Trần không cho là vậy: "Kỳ thực phụ nữ cũng như vậy thôi."

"Xin đừng nói phụ nữ như vậy."

"Được rồi!" Ông ta lắc đầu cười nói, "Ăn đi, nhanh sắp đến giờ làm việc rồi."

Hai người cơm nước xong quay trở lại công ty để tiếp tục công việc.

Hạ Thanh bước vào tìm cô để ký tên, vô cùng ngưỡng mộ nói: "Chị Diệp

thật là có mặt mũi, được cùng ăn cơm với sếp."

Diệp Cô Dung không ngẩng lên, nói: "Lần sau có cơ hội tôi sẽ đưa cô đi theo, đảm bảo cô ăn không nổi."

Hạ Thanh lè lưỡi, cần tài liệu đi ra ngoài.

Diệp Cô Dung quay lại máy vi tính, tiếp tục tập hợp chỉnh sửa bản

tổng kết lần cuối. Gần đến giờ tan tâm thì mẹ gọi điện bảo cô tối nay

phải về nhà. Cô thoáng hiểu được. Thì ra bà Nhiếp lại đi tuyến trên.

Nhưng lúc này, cô đã hạ quyết tâm, mặc kệ mẹ có nói gì, cô sẽ không quay lại.

Nhưng ngoài dự đoán của Diệp Cô Dung, bà Diệp không khuyên cô quay

lại, nhưng cũng không biểu thị ủng hộ cô, chỉ là rất bình tĩnh muốn cô

suy xét cho rõ ràng, đừng để sau này lại hối hận. Ông Diệp vẫn rất chiều con gái, từ nhỏ đến lớn đều rất tôn trọng ý kiến của cô. Thái độ của

cha mẹ làm Diệp Cô Dung rất cảm động, ăn cơm tối xong khi giúp mẹ rửa

bát đũa, cô chà mạnh làm bà Nhiếp bật cười mắng cô không biết xấu hổ gì.

Bên Diệp gia không có gì, nhưng bên Nhiếp Dịch Phàm thì thảm rồi.

Đầu tiên là bị mẹ mắng cho một trận đau đầu nhức óc, tiếp theo đó hai người chị ở xa gọi điện về oanh tạc, anh biết, nếu như mình nói ra là

chính Diệp Cô Dung tìm đàn ông để trả thù chuyện của anh, chắc chắn thái độ của mẹ và chị sẽ thay đổi ngay, nhưng anh không đề cập tới, thứ

nhất, anh vẫn còn chút phẩm chất đạo đức, thứ hai là tự mình biết đuối

lý, hơn nữa mình là nam nhi đại trượng phu, cảm thấy nếu làm việc này

quá đen tối, cho nên đối với sự trách mắng của mọi người chỉ yên lặng

chịu đựng.

Huống hồ cuối năm công việc cực kỳ bận, sổ sách các khoản của bộ phận tiêu thụ cũng đã bắt đầu thu về, nhưng không ít các khoản nợ lộn xộn,

trong đó có hai khoản không nhỏ, điều này cũng đủ để anh đau đầu rồi,

hơn nữa cuối năm còn kiểm tra đánh giá thành tích của nhân viên các bộ

phận, còn phải chuẩn bị một số mòn quà đối với một số khách hàng lớn của công ty, khiến cho anh phiền não không ít.

Nghiêm Thế Thông là đồng hương kiêm nhân viên đắc lực của Nhiếp dịch

Phàm, bình thường rất hay đoán ý cấp trên, đối với anh luôn đặc biệt

quan tâm. Buổi trưa hôm nay, trùng hợp cùng một số đồng nghiệp cùng bộ

phận đi ăn cơm trưa, cậu ta bỗng nói: "Anh cả, thứ sau hôm rồi em gặp

chị dâu ở sân bay."

Nhiếp Dịch Phàm sửng sốt, nhưng lập tức giả vờ là đã biết từ lâu,

lãnh đạm trả lời, nhưng