
ch
Phàm một chút.
Bà Nhiếp khăng khăng: "Nhất định phải về đấy."
Diệp Cô Dung thấy bà kiên trì như vậy, đành phải nói: 'Cháu sẽ cố gắng."
Bà Nhiếp trực tiếp đề nghị cô gọi điện luôn cho Nhiếp Dịch Phàm. Cô
vội nói lúc này mình đang đi bên ngoài, không ở bên cạnh Nhiếp Dịch
Phàm. Bà Nhiếp nói một hồi nữa mới ngắt điện thoại.
Diệp Cô Dung xem thời gian cuộc gọi gần hai mươi phút, cô thở dài,
không biết là trong rạp điều hòa bật chế độ quá cao hay là cô quá hồi
hộp mà trên trán toát mồ hôi.
Phim thì không xem được rồi. Cô ngồi bên ngoài một lúc, nghĩ mình nên gửi một tin nhắn cho Nhiếp Dịch Phàm, yêu cầu anh ta nhanh chóng xử lý
tốt chuyện này.
Nhiếp Dịch Phàm đến tận trưa ngày thứ hai mới hồi âm tin nhắn cho cô, nói là đã xử lý ổn rồi.
Lúc đó Diệp Cô Dung đang nằm trên giường xem TV, thấy tin nhắn thì thở phào một hơi, chẳng hiểu sao có một chút phiền muộn.
Bởi vì cha mẹ cô ở Thượng Hải, quê của Nhiếp Dịch Phàm ở phương Bắc,
mấy tết âm lịch năm vừa rồi đều đến đó ăn tết. Cha mẹ, người nhà Nhiếp
Dịch Phàm rất hòa nhã dễ gần, người phương Bắc đặc biệt hài hước và rộng rãi, đáng tiếc cô và họ không có duyện phận, không thể trở thành người
một nhà.
La Tố Tố chui vào chăn, lườm cô: "Luyến tiếc à?"
Diệp Cô Dung trước mặt La Tố Tố không cần phải ngụy trang, cười khổ nói: "Mẹ anh ta là người tốt."
La Tố Tố hừ một tiếng: "Đáng tiếc bà ấy lại không sinh được người con tốt."
Diệp Cô Dung không nói gì.
La Tố Tố bỗng nhiên tràn đầy cảm xúc, thở dài nói: "Bạn học cùng
chúng ta có hơn mười đôi, thì cậu và Nhiếp Dịch Phàm là lâu dài nhất,
tất cả mọi người đều rất hy vọng, thật không ngờ lại có một ngày trở nên như này, thật đúng là cuộc đời khó đoán..."
"Cậu đang vui mừng trước nỗi đau người khác đó hả?"
"Tớ đang nghĩ đến mình." La Tố Tố đa sầu đa cảm, "Hai ngày qua tớ vẫn nghi nghi hoặc hoặc, không biết Vương vũ Dương ở nước Mỹ có bạn gái hay không?"
Vương Vũ Dương là bạn trai của La Tố Tố.
Diệp Cô Dung ỉu xìu nói: "Chắc không đâu. Trước đây cậu có lo lắng như này đâu."
"Trải qua chuyện của cậu, thì tớ càng thêm lo lắng. " La Tố Tố
nghiêng người lại, gối lên cánh tay nhìn Diệp Cô Dung hỏi: "Cậu nói xem
anh ấy có không nhịn nổi mà ra ngoài làm loạn không?"
Đổi lại trước đây, Diệp Cô Dung nhất định không do dự mà trả lời là
sẽ không, hiện giờ cô không dám nói như vậy, Nhiếp Dịch Phàm đã thành
công phá hủy giá trị quan của cô, khiến cô trở thành một người chủ nghĩa hoài nghi.
La Tố Tố còn nói: "Anh ấy hè năm nay sẽ về, đến bây giờ sắp hơn nửa
năm rồi. Cậu nói xem, một người đàn ông bình thường có thể nhịn bao
lâu?"
Diệp Cô Dung tiếp tục im lặng, trong đầu bỗng nhớ tới Nhan Cảnh Thần, nhớ lại cảnh tình cảm đêm đó tại quán bar giữa anh và cô gái quyến rũ
kia.
La Tố Tố đá cô một cái: "Tớ đang nói chuyện với cậu đó."
Diệp cô Dung không thể làm gì khác hơn là thành thật trả lời: "Tớ không biết."
La Tố Tố càng trở nên phiền não, xốc chăn đứng lên vào buồng vệ sinh
rửa mặt chải đầu. Cơ thể cô rất đẹp, cao 1m62, ngực loại B, bởi vì hay
luyện yoga nên rất mềm dẻo, làn da trơn bóng mịn màng.
Cô rửa mặt xong, thò đầu ra nói: 'Nếu Vương Vũ Dương làm trò xằng bậy, tớ tuyệt không tha cho anh ta."
Diệp Cô Dung bật cười: 'Cậu sẽ làm gì? Thiến anh ta à?"
La Tố Tố hừ một tiếng, không trả lời.
Diệp Cô Dung cầm lấy điều khiển từ xa bấm, nói: 'Hơn nữa, anh ta nếu thực sự làm loạn chẳng lẽ còn nói cho cậu biết à?"
La Tố Tố rửa sạch sữa rửa mặt trên mặt, từ trong buồng vệ sinh đi ra, vừa lau mặt vừa mở máy vi tính: "Tốt nhất là đừng để tớ tóm được nhược
điểm gì."
Diệp Cô Dung lướt một vòng thấy trên TV không có chương trình gì hay, ném điều khiển đi, nói: "Mọi người đều nói, cho dù bị bắt gian tại
giường, có bị đánh chết cùng không thừa nhận. Thực ra, phụ nữ đều rất
giỏi trong việc lừa mình dối người."
La Tố Tố không để ý tới cô, tóc tai bù xù đăng ký MSN, lên mạng trò
chuyện với bạn trai, đánh lạch cạch một lúc, mới quay đầu lại nói: "Đói
bụng quá, cậu đi nấu cơm đi."
Diệp Cô Dung duỗi người, chậm rãi từ trong ổ chăn ấm áp đứng lên, đến buồng vệ sinh rửa mặt, buộc tóc lên, đến nhà bếp nhìn một hồi, kêu lên: "Ăn cơm thừa được không?"
La Tố Tố cao giọng: "Tớ chỉ phụ trách việc ăn, còn ăn gì cũng được."
Diệp Cô Dung liền lấy cơm thừa tối qua cho vào chảo, đập vào hai quả
trứng gà rang lên nóng hổi, bưng ra bàn gọi La Tố Tố. La Tố Tố bưng luôn đĩa cơm rang đến trước máy vi tính để ăn, tiếp tục nói bóng gió vấn đề
nghi ngờ về Vương Vũ Dương.
Sau khi ăn uống rửa bát xong, La Tố Tố vẫn còn ngồi ôm lấy máy vi
tính, mười ngón tay như bay. Diệp Cô Dung không nhị được nhắc nhở: "Này, bên đó giờ là mấy giờ, cậu không định cho anh ta ngủ à?"
La Tố Tố cười nhạt: "Cậu có vẻ thông cảm với anh ấy quá."
Diệp cô Dung cả kinh :"Làm gì có."
La Tố Tố nổi giận lôi đình: "Nhà người ta chê tớ phiền kìa."
Diệp Cô Dung lập tức im bặt, chán chường cầm lấy điều khiển từ xa tiếp tục chuyển kênh.
Ngoài cửa sổ, gió rét đậm thổi qua sân thượng, làm chiếc áo ngủ của
La Tố Tố bay phấp phới, mặt trời tỏa xuống nhiệt