
độ ấm áp có hạn, chiếu
qua song cửa sổ không làm cho cảm giác ấm áp lên được chút nào.
Diệp Cô Dung chuyển đến một kênh truyền hình hài nổi tiếng, lại một
lần nữa quay về ổ chăn ấm, nghe mấy người chủ trì chương trình khua môi
múa mép không ngừng, khán giả phía dưới thì cười không ngớt, cô thì căn
bản chẳng thấy buồn cười chút nào, liền quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ
nhìn bầu trời trong xanh nghĩ đến thất thần.
Bầu trời trong trẻo quá, các đám mây đều bị cuồng phong cuốn đi hết
chỉ còn lại khoảng không, bầu trời trơ trụi không có gì che lấp, thoáng
nhìn có chút hoang vu, sắc trời xanh thăm thẳm không hiểu sao thấy lạnh
cả người.
Mùa đông năm nay dường như đặc biệt lạnh hơn!
Cô ngẩn ngơ nghĩ, vô thức nắm chăn thật chặt.
Thứ hai là ngày bận rộn nhất, theo thường lệ có cuộc họp quản lý, văn bản công ty quy định rõ ràng là họp một giờ đồng hồ, nhưng lúc họp có
thể là hai tiếng, hoặc lâu hơn.
Bởi vì cuối năm, các bộ phận đều nộp báo cáo tổng kết, công việc rất
rối rắm. Bởi vì Diệp Cô Dung phụ trách bộ phận hành chính, toàn là công
việc vụn vặt, luôn phải phối hợp với các bộ phận khác, cũng may hàng
ngày cô vẫn làm tổng kết, mấy nhân viên nữ cũng rất cẩn thận tỉ mỉ, mọi
việc còn có thể đâu vào đấy, trái lại hai bộ phận tài vụ và tiêu thụ thì phức tạp hơn nhiều.
Sau khi tan họp, cô đến bộ phận hành chính gọi vài người vào phòng
làm việc một lần nữa mở cuộc họp nội bộ. Năm nay công ty tiêu thụ tốt,
sang năm sẽ tăng thêm nhân viên, nếu như vậy, chỗ làm việc này chỉ e sẽ
càng lúc càng cạnh tranh nhau. Những điều này cô không nói thẳng ra, chỉ đơn giản nhắc lại, cứ thế cho tận đến thời gian ăn cơm trưa.
Cô bỏ kính mắt xuống, day day lên vùng xung quanh lông mày. Buổi sáng trước khi đi làm cô đã uống một cốc sữa đậu, hiện giờ cũng không cảm
thấy đói, cô vùi vào trong ghế, tiện tay lật xem một chồng báo cáo tổng
kết cuối năm của mọi người, rồi lại xoay người nhìn điện thoại đến thất
thần.
Cô hơi buồn bực, Nhiếp Dịch Phàm làm cách nào để nói chuyện này với
bà Nhiếp vậy chứ. Dựa theo tình hình cũ, khẳng định bà Nhiếp sẽ phải gọi điện lại cho cô, an ủi cô, thực ra còn là để biện hộ cho con trai mình. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nhưng từ hôm qua đến giờ bà Nhiếp
không hề có chút động tĩnh gì, lẽ nào Nhiếp Dịch Phàm đổ hết trách nhiệm lên đầu cô, chỉ trích cô hồng hạnh vượt tường? Hẳn là anh không đến mức vô sỉ như thế chứ...
Cô còn đang tinh thần bấn loạn, ngay cả ở cửa có người đứng mà cũng không phát hiện ra.
Hứa Trần mặc âu phục thẫm màu, trong tay cầm hai tập văn kiện, mặt
nhăn nhó nhìn cô nửa ngày, thấy mí mắt cô không hề động đậy, liền ho một tiếng.
Diệp Cô Dung giật mình, ngồi thẳng lên, chưa kịp nói gì ông ta đã
dành nói trước: 'Diệp Cô Dung, cô mất hồn mất vía gì vậy hả? Tôi đã nói
với cô rồi, tôi luôn công tư phân minh, cô đừng nghĩ ở đây đục nước béo
cò..."
Diệp Cô Dung cắt ngang lời ông ta: "Giờ đang là giờ cơm trưa, sếp à."
Ông ta ngạc nhiên: 'Cô đang giảm béo à?"
Diệp Cô Dung đứng lên: "Tôi chuẩn bị đi ăn đây."
Ông ta hỏi: 'Cô định đi ăn gì?"
Diệp Cô Dung tức giận: 'Gì cũng được."
"Mua giúp tôi một phần.
"Được thôi, tiền đâu?"
"Không phải chứ?
"Tôi luôn công tư phân minh."
Hứa Trần lườm cô, sờ sờ túi tiền nói: "Ví để ở phòng làm việc, tôi đi lấy."
Diệp Cô Dung liền ra ngoài chờ ông ta.
Một lúc sau, ông ta hai tay trống trơn đi ra: 'Đi thôi, tôi mời."
Diệp Cô Dung cười gượng: "Thật lạ quá! Ngày hôm nay có cơn gió lạ sao?"
Hứa Trần bước ra khỏi cửa, dõng dạc nói: "Tôi luôn đồng cảm với nhân viên."
Diệp Cô Dung lười tranh luận với ông ta, hai người cùng nhau chờ
thang máy. Hứa Trần cao 1,73 mét, cô đi giày cao gót gần như là cao hơn
ông ta. Mỗi khi hai người cũng nhau ra ngoài làm việc, ông ta thường
phàn nàn là cô quá cao, 1,68 met.
Hứa Trần nghiêng đầu liếc cô một cái, hỏi: "Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hai mươi chín hay ba mươi?"
Diệp Cô Dung chán: "Hai mươi bảy, Hứa tiên sinh. Nếu ông không phải là sếp của tôi, tôi đã liều mạng với ông rồi."
Hứa Trần cười to, lại hỏi: "Chắc sang năm cô kết hôn đúng không?"
Diệp Cô Dung không khách sáo nói: "Sao hôm nay ông lại nhiều chuyện thế nhỉ?"
"Tôi luôn luôn quan tâm đến cuộc sống của nhân viên mình. Gần đây cô xảy ra chuyện gì à?"
"Tôi có đi muộn về sớm không?"
"Không."
"Tôi có sai sót lớn trong công việc không?"
"Cô mà cứ tiếp tục có tâm trạng này, rất có khả năng..." Hứa Trần
nhìn thẳng vào mặt cô, "Diệp Cô Dung, cô không phiền nếu tôi nói thẳng
chứ."
"Cảm ơn, tôi không muốn trở thành nhân vật tai tiếng trong phòng làm việc." Diệp Cô Dung nhanh chóng trả lời ông ta.
"Đây là kiểu ăn nói với sếp như thế hả!"
Vừa đúng lúc thang máy đến, mấy đồng nghiệp bước ra, nhìn thấy sếp
vội chào. Hứa Trần đạo đức giả ần cần thăm hỏi một chút, rồi cùng cô đi
thang máy xuống lầu, đi bộ tới nhà hàng đối diện, gọi hai phần ăn, hai
lon coke, tiếp tục chủ đề vừa rồi.
"Diệp Cô Dung, rốt cuộc thì cô có chuyện phiền lòng gì?"
Diệp Cô Dung vùi đầu vào ăn.
"Nếu như nói đến chuyện kết hôn, nếu như cho cô nghỉ mộ