
thân
anh không cầm giữ được.
Anh phiền não ném bản fax sang một bên, ngã vào trong ghế thở dài thật sâu.
Buổi tối trước khi quay về khách sạn trả phòng, anh tiện thể lái xe
về nhà cũ thu dọn hành lý, có rất nhiều quần áo và đồ đạc linh tinh chưa được mang đi hết.
Trong nhà vô cùng lạnh lẽo, mấy ngày không có người ở, trên bàn trang điểm còn có ít bụi. Anh vào phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, phòng
sách, buồng vệ sinh nhìn chăm chú một lần, những hình ảnh trước đây chợt hiện ra rõ ràng như chưa bao giờ rõ ràng như này. Mới đầu năm vừa rồi,
Diệp Cô Dung còn vừa nấu cơm vừa hát, lúc tắm cũng hát, buổi sáng ngủ
dậy đi đánh răng cũng lẩm nhẩm hát, có lúc anh bị đánh thức không nhịn
được rất tức giận, cô thì cười hì hì hôn lên mặt anh, tâm tình một ngày
cứ bắt đầu như vậy.
Trong quyển sách cũ còn có bức ảnh của cô thời đại học, bởi vì tập
quân sự nên phải cắt tóc ngắn, hàng mi cong vút, đôi mắt rất sáng, chiếc cằm nhỏ mà nhọn, thật không biết làm mê đảo bao thanh niên. Lúc anh có
cơ hội thích hợp, lập tức tiên hạ thủ vi cường. Những năm đó để có được
sự chú ý của cô đối với anh là hết sức khó khăn, anh nhiều lần đi theo
cô xem phim ở rạp chiếu bóng, lần nào cũng giả vờ trùng hợp, rồi còn ép
mình đi nghe môn triết học mà cô chọn cho mình, cuối cùng tại một lần
vào buổi diễn tập hội diễn văn nghệ của trường, anh cố ý để mình mắc
thật nhiều lỗi, thì mới lấy được sự chú ý của cô.
Bởi vì anh cũng giống như đàn ông trên đời này đều thích các cô gái
tóc dài tung bay, cô liền bắt đầu để tóc dài. Ngay cả khi cô mặc những
bộ quần áo bình thường nhất cũng toát lên vẻ đẹp lay động lòng người.
Giờ nhớ lại thời điểm ấy, đương nhiên trong mắt người đang yêu thì người mình yêu chính là Tây Thi, tình yêu tuổi trẻ chỉ vĩnh viễn tràn đầy màu sắc lung linh trong bóng mát của nó.
Anh bi ai gấp quyển sách lại, đem cất vào trong hành lý của mình.
Trong tủ quần áo chỉ còn lại vài chiếc áo sơmi lẻ loi, vẫn còn lưu lại
mùi nước hoa nhẹ nhàng mà Diệp Cô Dung thường dùng, rất nhẹ mà bên lâu,
đó là mùi hương thơm tự nhiên hiệu Chanel, cụ thể là tặng lúc nào anh
cũng không nhớ rõ ràng.
Bỗng nhiên anh ý thức được, rất lâu rồi anh đã không quan tâm đến cô.
Trong ngăn kéo thứ ba của kệ TV có một kẹp giấy tờ, anh lấy ra xem,
bên trong các hóa đơn tiền điện, nước, ga cùng với các hóa đơn phạt giao thông của anh. Bên trên là thẻ bảo hành cùng với vài đồ linh tinh, trên khay đĩa còn có một số quyển tạp chí. Trên nóc tủ lạnh trong nhà bếp
còn có các tờ rơi phân phối hàng của siêu thị. Có một máy vi tính trong
phòng sách, cô thường lên mạng mua sắm online, trên giá sách đại đa số
là sách được cô mua online.
Có một lần hai người họ nói tới chuyện kết hôn, cô hăng hái bừng bừng cùng anh nghiên cứu tìm tòi danh sách tiệc cưới, lúc đó họ viết ra một
dãy dài danh sách khách mời, sau đó không dùng đến được đặt trên giá
sách, giờ cũng đã dính đầy bụi.
Anh nhìn tờ giấy đó, giống như vô cùng xa vời.
Lúc đó, là người quen hoặc không quen của họ sẽ nhân cơ hội tại tiệc
cưới mà gặp nhau, hôm nay ngay cả những người đó cũng không còn liên
quan tới anh và cô nữa.
Nhiếp Dịch Phàm không khống chế được cảm giác run rẩy. Dường như cho
đến giờ phút này, anh mới ý thức được mình và Diệp Cô Dung đã trở thành
hai người xa lạ. Hai người đã từng quen thuộc với nhau như vậy, yêu
thương sâu sắc như vậy, thế nhưng từ nay về sau, anh và cô sẽ không còn
được ở bên nhau nữa, cô từ một người vô cùng quen thuộc trong cuộc sống
của anh đã trở thành người xa lạ.
Thật vô cùng đau lòng!
Anh ngã người vào trong ghế, ôm lấy mặt, nhưng không che nổi những giọt nước mắt rơi qua kẽ tay.
***
Cuối năm, công ty theo lệ cũ tổ chức party, nhân viên có thể mang
theo bạn để tham gia. Năm vừa rồi Nhiếp Dịch Phàm đưa Diệp Cô Dung đến.
Năm nay một mình anh đến nên không tránh được có người hỏi đến, ngay cả
sếp lớn cũng nửa đùa nửa thật hỏi ngày kết hôn của anh. Giữa họ đương
nhiên chỉ là câu hỏi thăm theo phép lịch sự, nhưng Nhiếp Dịch Phàm lại
bị những câu thăm hỏi đó làm cho không tiêu, anh tìm cơ hội trốn vào
toilet.
Lý Giai vẫn chăm chú theo dõi Nhiếp Dịch Phàm, thấy vậy đang định đến trước buồng vệ sinh để đợi anh, lại bị Nghiêm Thế Thông kéo lại mời
rượu, là người đẹp độc thân trong bộ phận, cô rất được mọi người hoan
nghênh.
***
Sự phiền não của Nhiếp Dịch Phàm cũng là phiền não của Diệp Cô Dung.
Bữa tiệc tất niên cuối năm cũng tổ chức, tiệc còn chưa tan, cô lặng lẽ
ra về, về nhà tắm rửa xong thì đi ngủ.
Ngày hôm sau thức dậy, cô giật rèm cửa sổ nhìn xuống, trên đường phố
người đông nghịt. Tết âm lịch hàng năm vừa đến, toàn bộ thành phố đều
náo nhiệt, nét mặt người nào cũng vội vã, lịch trình đầy đủ, ngay cả La
Tố Tố sáng sớm rời khỏi giường tối muộn mới trở về cũng khó nói chuyện
được với nhau vài câu, mấy ngày trước cô ấy đã đặt mua vé máy bay, thu
dọn hành lý về nhà ăn tết.
Lúc này người ở quê chắc đang nhàn nhã đi chơi, Diệp Cô Dung thì
không cần lo lắng giá vé gì cả. Hàng ngày cô lên mạng, xem tin tức,
thỉnh thoảng xem