
trong ngực thì thầm nghĩ Diệp Cô Dung ra sân bay làm gì.
Nghiêm Thế Thông quan sát sắc mặt Nhiếp Dịch Phàm, cười hì hì nói ra
nghi vấn của anh: "Chị dâu tiễn một người bạn họ Nghiêm, giống họ của
em." Cậu ta lúc đó có hỏi, nghe Nhan Cảnh Thần nói họ Nhan, đơn giản cậu ta nghe lại thấy giống họ của mình. Cậu ta dừng một chút, rồi cố ý hâm
mộ nói: "Chị dâu càng ngày càng đẹp, anh cả, lúc nào mời em uống rượu
mừng đây hả?"
Cậu ta vừa thốt ra câu này, hai đồng nghiệp khác cùng ồn ào theo.
Nhiếp Dịch Phàm cũng không biết xuất phát từ đâu mà tạm thời không
muốn công bố cho mọi người chuyện của mình, không làm gì khác hơn là cố ý nghiêm mặt nói trọng tâm công việc sắp tới, mọi người lập tức yên lặng
ăn uống. Nhưng chính anh lại đang nghi ngờ trong lòng, họ Nghiêm, không
nhớ ra Diệp cô Dung có quen ai họ Nghiêm cả, chẳng lẽ là người đêm hôm
đó?
Hình ảnh đêm đó thực sự quá khắc sâu căn bản không cần nghĩ đến cũng
có thể tự động nhảy vào trong đầu truyền tin đến. Người đàn ông đó nhìn
không rõ nhưng khí chất phi phàm, hay là đã sớm có quan hệ mờ ám với
Diệp Cô Dung rồi?
Nhiếp Dịch Phàm bị ý nghĩ của mình làm cho chấn động, chiếc chén
trong tay bỗng dưng run run. Kỳ lạ, trước nay anh không hề nghi ngờ vấn
đề này, Diệp Cô Dung rất có khả năng đã sớm qua lại với anh ta.
Ý nghĩ này quả thực đả kích Nhiếp Dịch Phàm, làm anh không thể chấp nhận được.
Anh kích động nắm chặt chiếc chén, nước trong chén khẽ sánh ra, rơi
lên bàn, ba người còn lại đều ngẩn ra, anh mấp máy nói mình đã no, khách sáo hai cầu tính tiền rồi đi lên lầu trước.
Nhân buổi trưa, người ở lại công ty không nhiều, Lý Giai pha một tách cà phê bước đén đặt vào tay Nhiếp Dịch Phàm, đồng thời cũng không vội
đi ngay mà cười dịu dàng lộ lúm đồng tiền quan tâm: "Gần đây tâm trạng
anh không tốt lắm, xảy ra chuyện gì vậy?"
Lý Giai chưa bao giờ trong công ty nói chuyện riêng của hai người,
lại càng chưa từng tỏ thái độ quan tâm thân thiết quá, câu hỏi vừa rồi
khiến cho Nhiếp Dịch Phàm có chút ngoài dự đoán, cũng có chút ngại ngần, nhưng anh thực sự không thể làm gì khác hơn là lịch sự nói: "Nóng trong người, không có gì đâu, cảm ơn!"
Lý Giai nghe Nhiếp Dịch Phàm nói cảm ơn, ý ngầm là mời cô ta ra
ngoài, trong lòng cô ta rất buồn bực, anh ta lạnh nhạt gạt cô ta sang
một bên tròn hai tuần lễ rồi, thực sự là quá mức, nhưng cô ta vẫn cố
chịu đựng, cười nói: 'Em có trà hoa cúc, thanh nhiệt rất tốt, em pha cho anh một chén nhé..."
"Tôi không khát." Nhiếp Dịch Phàm cao giọng.
Lý Giai nghe vậy biến sắc.
Nhiếp Dịch Phàm ngữ khí dịu hơn một chút: "Xin lỗi, hiện giờ tôi
không khát, giờ hãy đem báo cáo tiêu thụ ba tháng trước của khu Bắc đưa
cho tôi."
Lý Giai đi ra ngoài một lúc rồi cầm một tập bản báo cáo đặt mạnh lên
bàn, quay người ra ngoài luôn. Nhiếp Dịch Phàm giật mình, ý thức đầu
tiên là ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài song cửa. May mà cửa sổ trong phòng
làm việc của anh là cửa chớp, bằng không nếu đồng nghiệp bên ngoài nhìn
thấy, không biết họ sẽ nghĩ như nào?
Anh thầm thở dài trong lòng, đưa tay day day huyệt thái dương.
Các báo cáo này đều rối tung làm anh nổi trận lôi đình, cuối cùng anh kiềm chế không được gọi điện thoại cho quản lý khu Bắc chửi rửa thậm tệ một trận mới thôi.
Buổi tối tan tầm về nhà, đến lúc ra bãi đỗ xe lấy xe mới nhớ ra hai
ngày nay mình đã ra khách sạn ở, lại thầm cười khổ: ngày hôm nay mình bị sao vậy? Như ma sui quỷ khiến.
Anh vào ngồi trong xe đen kịt, lục lọi lấy ra một điếu thuốc. Ước
chừng là bảy tám giờ, bãi đỗ xe rất yên tĩnh, yên tĩnh đến kỳ lạ. Nhiếp
Dịch Phàm bỗng nhiên cảm thấy trong ngực mình có một cảm thụ không thể
nói thành lời, ngũ tạng lục phủ dường như trống rỗng, có một cảm giác kỳ lạ nhanh chóng tụ lại trong ngực, chất chứa, rồi nảy sinh một sự đau
đớn sâu sắc.
Anh rít sâu một ngụm thuốc, lại bị sặc liền cúi gập người xuống tay
lái ho liên tục cho đến khi mặt đỏ bừng, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên,
vô thức đưa tay lên xoa mặt, nước mắt đã trào xuống, anh khóc!
Anh ngồi trong bóng đêm rất lâu.
Cuối cùng anh khởi động xe lái ra ngoài. Lúc này anh mới cầm điện
thoại di động lên, kiểm tra liên tiếp những tin nhắn trong điện thoại
vừa được gửi tới, sau đó trả lời từng tin nhắn một, giải thích vừa rồi
mình bận quá, rồi lịch sự hỏi có chuyện gì quan trọng không.
Lúc anh gửi những tin nhắn này, trong lòng vô cùng bi ai. Không ai
biết anh vừa mới khóc, cũng không có ai thông hiểu. Bạn gái chia tay
anh, người nhà trách mắng anh, công việc thì đầy lo lắng, hoàng toàn
không có khái niệm làm việc với khách hàng theo ca, chỉ lo phục vụ khách hàng thiếu chu đáo... Lúc này trên đường đều toát lên không khí vui
mừng đón ngày tết sắp tới, chỉ có anh lòng như tro nguội, không có chút
tinh thần.
Anh đã sắp ba mươi rồi.
Mọi người đều nói ba mươi tuổi là độ tuổi thành tựu nhất, còn anh vì
sao lại tệ như này? Quả thực có thể nói đó là thất bại lớn nhất của cuộc đời.
Thượng Hải là nơi gạo châu củi quế (ví với đời sống đắt đỏ, khó
khăn), nhà ở lại càng thiếu. Tạm thời Nhiếp Dịch Phàm ra