pacman, rainbows, and roller s
Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323013

Bình chọn: 8.00/10/301 lượt.

g gặp, sao lại thay đổi như vậy?

Anh khẽ cười khổ: "Trước đây em không như thế."

Diệp Cô Dung thẳng thắn trả lời anh: "Trước đây là em yêu anh. Bởi vì yêu anh, cho nên tất cả ở anh đều tốt, cái gì cũng nghĩ cho anh, làm vì anh, cho dù mình bị thiệt thòi, uất ức, nhưng chỉ nghĩ làm vì người

mình yêu, những cái đó rất đáng. Giờ em không còn yêu anh nữa, anh và

đàn ông trong thiên hạ đều như nhau, bởi vì bên ngoài...ngoại tình thật

đáng sợ. Cho nên, em khuyên anh, lần sao còn muốn ra ngoài...có thời

gian, hay nghĩ đến người yêu của anh."

Nhiếp Dịch Phàm bị những lời cô nói mà ngây người.

Diệp Cô Dung cười nhạt: "Xin lỗi, đã thuyết giáo với anh. Tạm biệt."

Cô đi rất nhanh, đến một góc tòa nhà thì lập tực dựa vào tường thở

dốc, hai chân nhũn ra hầu như không thể đứng thẳng được. Sự bình tĩnh

vừa rồi chẳng qua chỉ là sự nỗ lực giả vờ, vết thương tình cảm sao có

thể nói không đau là không đau, nói quên là quên? Chỉ là cho đến bây

giờ, cô không còn phẫn nộ và thống hận như lúc đầu nữa, chỉ cảm thấy bi

ai, tình cảm đã từng thâm sâu cuối cùng đã thành quá khứ. Tình yêu đầu

tiên của cô, tình yêu tinh khiết ban đầu trong cuộc đời của cô, cuối

cùng đã thành quá khứ.

Cô đã từng cho rằng hai người họ sẽ là một đôi bạch đầu giai lão. Hôm nay giấc mộng này đã tỉnh. Người thanh niên chân thành dịu dàng năm nào đâu rồi?

Cô hít một hơi thật sâu, lấy trong túi ra chiếc khăn đưa lên lau nước mắt, đi ra đầu phố đón xe. Gió mùa đông thổi làm chiếc khăn choàng cổ

cùng một góc áo bay bay, làm người qua đường nhìn mà thấy xinh đẹp.

Về đến nhà, La Tố Tố đang chất một đống thức ăn vào tủ lạnh. Thông

thường vào cuối tuần cô mua rất nhiều thứ để chuẩn bị cho tuần tiếp

theo. Thấy Diệp Cô Dung trở về, quan tâm hỏi sự việc thế nào?

Diệp Cô Dung giản lược kể lại.

La Tố Tố thở nhẹ một hơi: "Coi như Nhiếp Dịch Phàm còn có chút lương tâm."

Diệp Cô Dung cởi áo khoác mắc lên, vừa nói :"Căn nhà đó tạm thời tớ không muốn quay về ở."

La Tố Tố biết Diệp Cô Dung sợ thấy cảnh cũ thì thương tâm, nói: "Vậy thì cậu định xử lý thế nào?"

Diệp Cô Dung mệt mỏi: "Để bàn sau."

La Tố Tố lảng sang chuyện khác: "Buổi tối muốn ăn gì?"

"Không muốn ăn."

"Tớ xin cậu đấy. Đó chẳng qua chỉ là một người đàn ông, có cần như thế không?"

"Cậu thực sự là nói dễ hơn làm."

"Cậu cứ còn ai oán như vậy nữa, đàn ông tốt bị cậu dọa sợ chạy hết rồi."

"Trên đời này còn có đàn ông tốt sao?"

La Tố Tố tức giận nói: "Không biết. Nhưng giả như thực sự xuất hiện

một người đàn ông tốt, mà cậu thì đã chết đói rồi, vậy không đáng chút

nào."

Diệp Cô Dung bật cười: "Lúc này mới có bốn giờ, còn sớm mà."

La Tố Tố cười: "Tối còn đi xem phim."

"Phim gì?"

"Hoàng Kim giáp."

"Không phải chứ?"

"Nhắc nhở cậu, không được nói thần tượng của tớ như vậy." La Tố Tố la lên, bảo vệ thần tượng Trương Nghệ Mưu của mình.

"Mua đĩa về xem được không, thời tiết lạnh như này." Diệp Cô Dung cười nói.

"Bớt nói nhảm đi!" La Tố Tố lườm cô, "Nhanh đi nấu cơm, rồi rửa rau trong nhà bếp."

"Phim đã chiếu được cả tháng rồi mới nhớ đến thần tượng, chỉ có cậu

mới hâm mộ như vậy" Diệp Cô Dung theo lời xuống bếp, không quên chế nhạo La Tố Tố.

"Điều này cho thấy sự hâm mộ của tớ rất có chất lượng."

"Nguyện nghe cao kiến của cậu."

"Trong trường hợp có nhiều chỉ trích, tớ vẫn kiên trì đến rạp để xem, đó chẳng phải là ủng hộ hay sao?"

Diệp Cô Dung bó tay.

Hai người ăn cơm tối xong thì đã sáu giờ. Bắt xe đến rạp chiếu phim,

vừa mới ngồi xuống chưa được nóng chỗ thì điện thoại di động của Diệp Cô Dung reo, cô vội vàng lấy ra xem, là bà Nhiếp gọi đến.

Điện thoại của bà Nhiếp không thể không nghe. Cô vội cúi ấn nút nghe, rồi bước nhanh sảnh trả lời. Bà Nhiếp ân cần hỏi han một vài câu, cô lễ phép trả lời, vừa nghi hoặc không biết có phải Nhiếp Dịch Phàm đã nói

rõ sự việc cho bà nghe, nên bà mới gọi điện tới.

Bà Nhiếp hỏi han xong, cuối cùng đi vào chủ đề chính, muốn tết năm

nay cô về nhà ăn tết. Diệp Cô Dung lấy cớ công việc bận rộn, ngày nghỉ

có hạn. Bà Nhiếp rất mẫn cảm hỏi, có phải là Nhiếp Dịch Phàm lại làm ra

chuyện gì tày trời không, không đợi cô trả lời, đã lập tức nổi giận nói

sẽ trừng trị Nhiếp Dịch Phàm...

Diệp Cô Dung mấy lần muốn nói thẳng với bà, nhưng rồi lại nuốt vào.

Sức khỏe của bà không tốt, quả thực là không chịu nổi đả kích. Việc này

muốn nói cũng là Nhiếp Dịch Phàm nên nói, lúc này cô là người ngoài, nhỡ bà thật sự bị kích động ảnh hưởng đến sức khỏe thì..

Tâm tư của cô nhanh chóng thay đổi, liền uyển chuyển nói sẽ xin ý kiến của Nhiếp Dịch Phàm.

Bà Nhiếp cười, âm thành già nua nhưng vẫn dứt khoát: "Nó đương nhiên

là nghe lời cháu rồi. Các con năm ngoái không về, năm nay thế nào cũng

phải về, một năm khó gặp nhau đầy đủ, tết âm lịch mà không về, làm gì

còn bầu không khí ăn tết nữa chứ, bác và bác trai cũng già rồi..." Nói

rồi lại ho vài tiếng.

Diệp Cô Dung biết bà có bệnh trong người, trong lòng vô cùng khó xử

phiền não, nhưng ngoài miệng thì vội bảo bà giữ gìn sức khỏe. Cuối cùng

lấy cớ công ty chưa rõ lịch nghỉ, cô sẽ về bàn bạc lại với Nhiếp Dị