
khách sạn ở,
cùng lúc ủy thác cho văn phòng bất động sản tìm nhà ở hộ, đối phương hỏi anh mua hay là thuê, anh sửng sốt một lúc lâu mới nói là thuê ở trước.
Chắc chắn là phải mua nhà, nhưng cần phải cân nhắc kỹ càng, không nên
vội vàng quyết định, hơn nữa giờ đang là cuối năm, anh thật sự không có
thời gian, cũng không có tâm trạng.
Qua hai ba ngày, văn phòng bất động sản gọi điện báo có một căn nhà ở khu vực an tĩnh rất thích hợp với anh, anh vẫn không có thời gian đến
xem nhà, cuối cùng người đại diện giục mãi anh mới đến, cũng không hẳn
hài lòng. Bố cục tương đối, thiết bị lắp đặt khá cũ, nhưng giá hơi cao,
đương nhiên anh không quan tâm đến giá cả, quan trọng là anh thấy thoải
mái.
Người đại diện đơn giản đã tìm hiểu khách hàng của mình, liền miệng
lưỡi khôn khéo cổ vũ anh mua nhà, còn cầm một chồng cataloge bất động
sản cho anh xem. Anh nghĩ dù sao sớm muộn gì mình cũng phải mua nhà liền nhận lấy về tham khảo. Những tư liệu này anh tiện tay để tại phòng làm
việc. Lý Giai ra vào liền thấy được, hỏi anh: "Anh muốn mua nhà ở à?"
Nhiếp Dịch Phàm trả lời qua loa: 'Chỉ xem thôi."
Lý Giai đương nhiên là không tin, dựa vào giác quan thứ sau của phụ
nữ, cô tin chắc giữa Nhiếp Dịch Phàm và Diệp Cô Dung có vấn đề rất
nghiêm trọng.
Anh gần đây hay lảng tránh cô, ngay cả tin nhắn của cô cũng không hồi âm, thái độ rất rõ ràng là bất thường. Trong ngực cô có chút oán giận,
hết giờ làm cô đã hành động điên rồ là đi theo dõi anh. Đúng lúc tối hôm đó phát hiện Nhiếp Dịch Phàm hẹn nhân viên bất động sản đi xem nhà, đó
là một cô gái ăn mặc thời trang. Cô thấy họ đi ô tô đến một khu chung cư thì lửa giận đùng đùng, lấy điện thoại ra gọi chất vấn Nhiếp Dịch Phàm.
Nhiếp Dịch Phàm nhìn thấy số điện thoại của Lý Giai, càng thấy phiền
hơn. Chuyện của anh đã đủ đau đầu lắm rồi, đủ rắc rối rồi, anh thật sự
không có tâm trạng để ứng phó với cô. Cái gọi là tán tỉnh, ve vãn, trò
chơi mập mờ này đều chỉ thích hợp tiến hành trong trường hợp khi cả hai
cùng thoải mái, ánh mắt cùng với sự quan tâm hàng ngày của cô ta chạy đi đâu hết rồi? Sao lần này lại có ý phá vỡ quy tắc trò chơi vậy?
Phiền càng phiền, nhận điện thoại hay không nhận, nhỡ thật sự cô ta
tìm anh có chuyện khác thì sao? Ai ngờ khi anh vừa bắt máy, Lý Giai khẩu khí khó chịu nói: "Anh đang ở đâu?"
Nhiếp Dịch Phàm khẽ chau mày: "Ở bên ngoài."
Lý Giai hỏi: "Cùng ai?"
Anh thuận miệng đáp: "Bạn bè, có việc gì không?"
Cô lại tiến thêm một bước truy hỏi: "Bằng hữu nào? Là nam hay nữ?"
Ngữ khí này làm Nhiếp Dịch Phàm cảm thấy phản cảm, cho dù là Diệp Cô
Dung cũng chưa từng có khẩu khí với anh như vậy. Nhiếp Dịch Phàm bực
mình hỏi: "Rốt cuộc cô có chuyện gì?"
Lý Giai không nói gì cúp luôn điện thoại, khiến cho Nhiếp Dịch Phàm không hiểu ra sao cả, quả thực là không hiểu nổi.
Bởi vì gần đây thật sự quá bận, ở khách sạn mãi không phải là kế lâu
dài, nhà thuê đó trang thiết bị lắp đặt cũng khá tốt, tuy rằng xung
quanh hơi ồn ào nhưng anh vẫn quyết định thuê ở, liền ký kết hợp đồng
với người đại diện. Hai bên trao cho nhau tiền và chìa khóa, người môi
giới còn có thiện ý hướng dẫn anh sử dụng điện nước bếp và một số việc
vặt trong nhà, cuối cùng, còn dặn anh nếu sau này có quyết định mua nhà
thì gọi điện cho họ. Anh vì lịch sự mà đồng ý.
Quay về khách sạn, việc thứ nhất là anh đổ cho mình một bồn nước
nóng, sau đó nằm vào thư giãn. Anh chưa bao giờ biết tìm nhà thuê lại
phiền phức như thế, năm đó tìm thuê nhà ở toàn là Diệp Cô Dung phụ
trách, mọi việc trong nhà cũng là cô làm, sau này họ có nhà ở riêng, các khoản như bếp núc điện nước các loại cũng là cô chú ý tới, anh chưa bao giờ hỏi đến. Hôm nay đến lượt anh tự mình làm mới cảm giác thật rườm
rà.
Tắm rửa xong đi ra, anh gọi điện thoại cho đối phương, hỏi về công ty gia chính, muốn tìm một người giúp việc, đối phương đồng ý giúp.
Ngày hôm sau đến công ty, thấy Lý Giai nét mặt lạnh nhạt ngồi đó, anh suy nghĩ một chút, cuối cùng dừng lại chỗ cô hỏi: "Tối hôm qua có
chuyện gì không?
Lý Giai cười nửa miệng: 'Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho anh được à?"
Nhiếp Dịch Phàm ngượng ngùng: "Em cũng biết đấy, gần đây có rất nhiều chuyện.."
Lý Giai ngắt lời anh: "Đúng vậy, ở đây còn có một bản fax của anh." Nói xong đưa hai tờ giấy cho anh.
Nhiếp Dịch Phàm nhận lấy liếc qua, lúc nhìn lại thì Lý Giai đã bỏ đi, anh đành phải đi vào phòng làm việc, trong ngực có chút lo lắng. Công
ty đối với việc tình cảm trai gái rất mẫn cảm, cho dù hai người họ chỉ
có quan hệ xác thịt thuần túy, chí ít ở phương diện này là như vậy,
nhưng nhỡ vô ý để xảy ra chuyện gì thì hậu hoạn vô cùng.
Có thể thực sự tìm cơ hội để khiến cô ta ra khỏi công ty?
Nhiếp Dịch Phàm bị ý nghĩ này của mình làm cho giật mình, lập tức một chuỗi liên tưởng nảy đến, nếu sớm chuyển công tác cho Lý Giai, sự việc
sẽ không có cục diện ngày hôm nay. Nói anh ích kỷ cũng được, vô sỉ cũng
được, giữa anh và Diệp Cô Dung đi tới bước này, ít nhiều anh cũng có
chút giận cho đánh mèo với Lý Giai, nhưng xét đến cùng là do bản