ôi!
Tốt lắm, lại thêm hai lợi
thế nữa!
※※※
"Thanh ca, chúng
ta...cứ như vậy mà đi sao?" Lâu Thấm Du bất an lên xe đi về phía sau của
Lục Ánh sơn trang.
"Đại ca bảo ta không
được vọng động, chờ hắn đến giải quyết." Phó Thanh Dương nhẹ nhàng giải
thích. "Yên tâm, chờ đại ca đến sẽ không có việc gì nữa, còn có nhị ca hẳn
là cũng sẽ tới, mà Vũ Đoạn, nói không chừng hắn cũng tới..."
"Vũ Đoạn? Không phải
là đang nói đến Kim Lăng Mộ Dung gia Mộ Dung Vũ Đoạn chứ?" Lâu Thấm Du
thất thanh kinh hô.
"Vô nghĩa, không
phải hắn thì còn ai?"
"Nhưng...nhưng...Thanh
ca chàng biết hắn?"
"Đâu chỉ là quen
không thôi!" Đều là người một nhà cả!
Thì ra là thế!
Khó trách hắn nắm chắc như
vậy, có người của Kim Lăng Mộ Dung gia, lại đặc biệt là Mộ Dung Vũ Đoạn tự mình
ra mặt, còn có chuyện gì không giải quyết được!
Lâu Thấm Du buông màn xe
xuống an tâm lại.
"Đến rồi!"
"Thật nhanh!"
"Vốn cũng không xa
mà...Gì? Mấy con gà chúng ta nuôi không biết còn hay không...Không nên cử
động!"
Một tiếng gầm nhẹ, Lâu
Thấm Du đang định xuống xe ngựa phải ngừng lại, thật sự không dám nhúc nhích
nửa phân, sau đó nghi hoặc chuyển mắt nhìn Phó Thanh Dương.
"Thanh ca?"
"Ngươi cứ ở lại trên
xe ngựa khoan xuống!" Phó Thanh Dương quyết đoán hạ mệnh lệnh. "Nhà
này lâu rồi không ai ở, phòng ốc nhất định rất dơ bẩn, để ta dọn dẹp lau chùi
trước đã."
"Nhưng Thanh ca, đó
là việc nhà" Lâu Thấm Du hoang mang nói. "Nên để ta làm..."
"Không được!"
Phó Thanh Dương trảm đinh tiệt thiết phủ quyết, kiên quyết bắt nàng
"ngồi" lại trên xe ngựa. "Mẹ ta nói, nữ nhân mang thai ở cử rất
vất vả, lúc này không được để nàng làm gì cả, nếu có chuyện gì không may xảy ra
cho hài tử, sẽ đều là lỗi của nam nhân!"
Khó trách, bụng của nàng
vừa mới bắt đầu to ra, hắn đã không cho nàng làm gì, thậm chí ngay cả đầu tóc
cũng không cho nàng chải bới, bởi vì nàng phải "ở cử".
"Bây giờ còn chưa
vất vả a, Thanh ca!" Lâu Thấm Du dở khóc dở cười.
"Chưa vất vả?"
Phó Thanh Dương quay đầu lại đánh giá một chút cái bụng bự năm tháng kia của
nàng, nhăn mày lại - thật đúng là không nhỏ, chợt nâng tầm mắt quay ra nhìn
nàng. "Nói bậy, thật sự rất vất vả!"
Là bụng của nàng nha, vất
vả hay không phải do nàng quyết định chứ?
"Nhưng mà..."
"Không được
cãi!"
"...Dạ, Thanh
ca."
"Nghỉ ngơi đi!"
Nhấc màn xe lên, đem sách vở nhét vào tay nàng, "Nè, đọc sách đi!"
Phó Thanh Dương mệnh lệnh nói.
Lâu Thấm Du thở dài.
"Được, ta xem sách, nhưng mà, Thanh ca..."
"Lại gì nữa?"
Phó Thanh Dương không kiên nhẫn hỏi.
"Một chút việc cũng
không cho làm thì thực nhàm chán quá nha, ít nhất cũng để cho ta chải đầu giúp
chàng được không?" Lâu Thấm Du ôn nhu năn nỉ. "Việc đó tuyệt không hề
vất vả, thật đó!"
Vừa nghe nàng nói đến
chải đầu, da đầu của hắn đã bắt đầu ngứa lên, đã lâu không được hưởng thụ cặp
bàn tay khéo léo kia của lão bà a!
"Không vất vả?"
"Thật mà, không vất
vả!"
"Thật không?"
Phó Thanh Dương vẫn còn lo lắng.
"Hơn nữa ta rất
thích chải đầu cho Thanh ca!" Lâu Thấm Du còn thêm
vào một câu.
"Vậy hả?" Phó
Thanh Dương vui sướng cười tươi rói, nụ cười thuần khiết trong sáng như của
tiểu hài tử. "Tốt, mẹ ta bảo tóc của ta rất khó chải, không bao giờ chải
một lần là xong, mà phải chảy nhiều lần rất là vất vả."
"Ừ."
"Vậy nàng đọc sách
đi, ta đi dọn dẹp lau chùi phòng."
Nhìn bóng lưng nhảy nhót
của Phó Thanh Dương, Lâu Thấm Du không khỏi mím môi lại cười, phu quân của nàng
là một đại nam nhân thô lỗ bá đạo, nhưng có đôi khi chỉ như một hài tử đơn
thuần.
Sau đó nàng từ từ chuyển
mắt nhìn về hướng Lục Ánh sơn trang, nụ cười tắt hẳn.
Thực không ngờ nhị tỷ lại
có dã tâm đối với chức vị trang chủ của Lục Ánh sơn trang, hơn nữa nàng ấy còn
có chỗ dựa vững chắc là Tùng Giang phủ Hải gia, khó trách nương không thể không
đem vị trí trang chủ tặng cho nhị tỷ.
Dù sao Tùng Giang phủ Hải
gia cũng là thân thích của võ lâm thế gia Kim Lăng Mộ Dung gia, nếu đắc tội với
bọn họ, đừng nói là thống lĩnh võ lâm, chỉ sợ Lục Ánh sơn trang sẽ tuột dốc rất
nhanh, mấy năm sau cũng không còn ai biết đến Lục Ánh sơn trang là gì.
Nhưng nếu có Kim Lăng Mộ
Dung gia giúp các nàng, hẳn là có thể thuận lợi giải quyết phiền toái này chứ?
※※※
Cái gọi là "ngày
tốt", chính là ngày lành, giờ lành, nói cách khác, chỉ ngày lành thôi
không đủ, còn phải chọn được canh giờ tốt nhất, thế mới được cho là hoàn mỹ.
Hôm nay là ngày lành, nhưng
tất cả mọi người còn đang chờ.
Chờ cái gì?
Tất nhiên là chờ giờ
lành.
Lâu Nguyệt Lan muốn làm
trang chủ, còn muốn làm thật lâu thật dài, làm đến khoái lạc, cho nên nàng kiên
trì chờ ngày lành, giờ lành để ngồi lên chiếc ghế trang chủ, bởi vậy nàng rất
kiên nhẫn chờ đợi.
"Còn chưa tới giờ
sao?"
"Còn hơn một canh
giờ."
"Đáng giận!"
Lâu Nguyệt Lan thấp giọng lầm bầm.
"Nhanh thôi, kiên
nhẫn đợi đi!" Hải Đi Ta tốt bụng trấn an nàng.
Nhưng không biết vì sao,
càng sắp đến giờ lành, Lâu Nguyệt Lan càng bất an, một dự cảm xấu mơ hồ xuất
hiện trong lòng nàng, nàng thu mắt lại nhìn mẫu thân và hai tỷ muội, ba nữ nhâ