m được một đối tượng khác có thể thỏa mãn các điều kiện của
ngươi!"
"Nhưng..."
Mới nói được một chữ, Vũ
Văn Tĩnh Nhân liền ngậm miệng lại không lên tiếng nữa, bởi vì Phó Thanh Dương
đã thình lình xuất liện tại thang lầu.
"Đến đây rồi, đến
đây rồi, ta xếp hàng lâu lắm mới mua được đó!" Một tay cầm một bịch mai
hoa cao, một tay cầm chén bánh trôi, Phó Thanh Dương thật cẩn thận đặt trước
mặt Lâu Thấm Du, tiện đà trừng mắt, rống giận. "Nàng lại cho Tuyết Vụ ăn
hết hả, thật đáng giận, mai mốt không mang theo nàng đi xem diễn nữa!"
"Nhưng mà..."
Đôi mắt trong sáng của Lâu Thấm Du như ngập nước một cách đáng thương,
"Nếu ta ăn hết những thứ đó, vậy..." Nàng liếc mắt nhìn Mai hoa cao
và chén bánh trôi trên bàn. "làm sao còn bụng ăn vô hai món này a!"
Phó Thanh Dương giật
mình, nhìn xíu mại trước mặt Tuyết Vụ, rồi lại nhìn nhìn bịch mai hoa cao và
chén bánh trôi, lắc lắc đầu.
"Nói vậy cũng phải,
thôi được rồi! Vậy nàng mau ăn xong đi rồi ta mang nàng đi xem biểu diễn!"
Vũ Văn Tĩnh Nhân trừng
mắt nhìn cảnh trước mặt, đầu tiên hắn chợt sửng sốt, sau lập tức bừng tỉnh đại
ngộ, hiểu được vì sao nàng nói người bị dẫm nát dưới lòng bàn chân là Phó Thanh
Dương.
Bởi vì, chỉ cần đủ thông
minh trong nói năng, ứng xử, muốn đem Phó Thanh Dương "dẫm nát dưới lòng
bàn chân" thật là dễ dàng.
Nhưng mà, nàng sẽ lợi
dụng điểm này sao?
Sẽ, nàng sẽ, khi nào hắn
không vui, nàng sẽ lợi dụng điểm này để hắn hết tức giận, nhưng những lúc khác,
nàng tuyệt sẽ không lợi dụng việc này.
Nàng tình nguyện bị hắn
"dẫm nát dưới lòng bàn chân", sau đó hưởng thụ sự quan tâm, sủng ái
của hắn.
Sau khi hiểu ra điều này,
cuối cùng Vũ Văn Tĩnh Nhân cũng không thể không hết hy vọng, Lâu Thấm Du nói
đúng, hắn rất ích kỷ, không thể ”đơn thuần” được như Phó Thanh Dương.
Hắn cưới vợ là vì mục
đích có lợi cho chính bản thân mình, mà Phó Thanh Dương chỉ cưới vợ vì đơn
thuần muốn cưới vợ.
Việc gì hắn cũng nghĩ đến
bản thân mình trước tiên, sau đó mới lo lắng đến Lâu Thấm Du, đến lúc không thể
đảm đương nổi, hắn cũng sẽ nghĩ đến việc hy sinh nàng.
Còn Phó Thanh Dương, hắn
cũng không có nghĩ đến chính bản thân mình trước hoặc nghĩ đến ai sau, hắn chỉ
đơn thuần chiếu cố thê tử, che chở thê tử, nên thế nào thì liền làm thế ấy,
cũng không lo lắng nghĩ ngợi là làm như vậy có bạc đãi chính mình hay không,
hoặc là làm như vậy có khiến ai mất hứng hay không.
Bọn họ là ”phu thê” chân
chính, mà không phải là ”phu” và ”thê” vì mục đích nào đó mà phải ở chung với
nhau.
Chứng kiến cảnh Lâu Thấm
Du vì thấy Phó Thanh Dương trở cổ tay "hô biến" ra một xâu mứt quả
ghim rồi nhất thời kinh hỉ đoạt lấy, vội vội vàng vàng cắn lấy cắn để, Vũ Văn
Tĩnh Nhân không khỏi hổ thẹn cười khổ.
Người chân chính không
xứng với Lâu Thấm Du là hắn mới đúng!
※※※
Hội chùa Đông Nhạc vô
cùng náo nhiệt rốt cuộc cũng trôi qua.
Hôm sau, bọn họ tiếp tục
cuộc hành trình đi về phía nam, Lâu Thấm Du còn đang đoán xem không biết Phó
Thanh Dương lại dẫn nàng đi đâu chơi tiếp, không ngờ vừa mới đi ngang qua một
thành trấn, xe ngựa đột ngột ngừng lại, nàng tưởng thành trấn này có chỗ nào đó
đặc biệt nên Phó Thanh Dương muốn dẫn nàng đi xem.
Ai ngờ màn xe cuốn lên,
Phó Thanh Dương lại tiến vào thăm dò, vội vã nói: "Chúng ta không nghỉ
trọ, cũng không đến Nam Dương nữa!"
"Tại sao?"
"Ta vừa nhận được
thư tín của đại ca, hắn nói Lục Ánh sơn trang xảy ra chuyện phiền toái, muốn
chúng ta mau chóng trở về, hắn cũng sẽ đến đó hội họp cùng chúng ta."
Trong lòng Lâu Thấm Du
căng thẳng. "Chuyện phiền toái gì vậy?"
Phó Thanh Dương lắc lắc
đầu. "Ta cũng không biết, trong thư đại ca chưa nói rõ ràng, chỉ bảo chúng
ta mau chóng trở về, hắn nói nhạc mẫu cần chúng ta hỗ trợ."
"Ừ, vậy chúng ta mau
chóng đi đi!"
Thế là, cả hai lại tiếp
tục lên đường, Phó Thanh Dương đi mau hơn nhưng vẫn chú ý không làm ảnh hưởng
đến sức khỏe của Lâu Thấm Du, mặt mày bơ phờ mệt mỏi, râu ria lởm chởm, tóc tai
lộn xộn, mà Lâu Thấm Du cũng không để ý mấy, chỉ một lòng lo lắng không biết
Lục Ánh sơn trang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì phiền toái?
Có thể khẳng định chuyện
phiền toái này tất nhiên là chuyện trên giang hồ, nếu là như vậy, phu quân chỉ
biết buôn bán ngựa thôi, cũng đâu có giúp được gì?
"Lão bà."
"Dạ?"
"Đừng lo lắng, có ta
ở đây, tất cả cứ giao cho ta là được rồi!"
Kỳ lạ là vừa nghe Phó
Thanh Dương nói như vậy, không hiểu sao nàng lại thật sự ổn định tinh thần lại.
Rõ ràng hắn chỉ là một
anh chàng buôn bán ngựa bình thường, không có nửa điểm liên quan đến giang hồ,
cũng tuyệt không thể giúp đỡ được bất cứ việc gì, nhưng mà...
Nàng tin tưởng hắn!
Bởi vì hắn là người ngay
cả lời nói dỗ ngọt dễ nghe cũng không biết nói, từ trước đến nay hắn luôn luôn
chỉ biết nói thẳng, không nói đến nửa câu nói dối.
Không phải không nói, mà
là sẽ không nói, hắn quá thẳng thắng trực tính, căn bản không hiểu nên nói dối
như thế nào.
Có lẽ giống như hắn đã
bán ngựa cho muội muội của nàng, hắn cũng đã mua bán giao dịch với những người
giang hồ, nên biết vài vị t
