
vừa gắp xíu mại nóng hổi vào chén cho lão bà, còn có giò cháo quẩy, bánh
bao...cứ liên tục gắp dồn vào cái chén nhỏ trước mặt của nàng.
"Được."
"... . . Đừng lén
cho Tuyết Vụ ăn như vậy!"
"Nhưng nó cũng muốn
ăn mà!"
Phó Thanh Dương thật
không biết nên khóc hay nên cười, kể từ lúc lão bà mang thai, số lần cải lão
hoàn đồng càng ngày càng tăng, không có việc gì cũng làm nũng với hắn, có đôi
khi hắn cũng muốn trách nàng một chút, để nàng khỏi đâm ra càng lúc càng kiêu
ngạo.
Dù trong lòng cố tình
nghĩ như vậy, nhưng miệng lại không thể nào mở ra trách cứ, bất đắc dĩ đành
phải thuận theo nàng.
"Ta sẽ kêu thêm hai
phần nữa, được không?"
"Cám ơn Thanh
ca."
"Ăn nhanh đi!"
Thế là Phó Thanh Dương
lại kêu thêm mấy phần xíu mại, hai phần để Lâu Thấm Du cho Tuyết Vụ ăn, vừa rồi
Lâu Thấm Du lén ném cho nó mấy cục xíu mại, con tiểu súc sinh này đã lập tức
bắt đầu phun nước miếng chảy tùm lum trong quán như lũ lụt, tất cả đều là kiệt
tác của nó.
Nhưng nó vẫn rất nghe
lời, Phó Thanh Dương kêu nó gục xuống không được nhúc nhích, nó liền thật sự
gục xuống không dám cử động chút nào, mặc dù cái mũi không ngừng ướt sũng, hai
mắt cũng lom lom nhìn lên bàn, hận không thể xuất một chiêu Hoành tảo thiên
quân liếm sạch, nhưng ngoại trừ nhễu nước miếng tùm lum nó cũng không dám làm
gì khác.
Mãi đến khi xíu mại đưa
tới trước mặt, nó mới dám há mồm thật to ra nuốt lấy nuốt để, những vẫn nằm
phục xuống như cũ, ngay cả mông cũng không dám nâng lên một chút nào.
"Gì? Thanh ca, thiệt
nhiều quan sai nha! Muốn bắt người sao?"
"Bắt cái đầu của
nàng, là đội ngũ rước lễ đã sắp đến, quan sai đến để dẹp đường cho đội rước
lễ."
"Thật sao, đến nhanh
vậy ? Ta đây..."
"Ăn xong mới cho
xem!"
"Được thôi!"
Sau khi quan sai dọn dẹp
hai bên đường, nghi thức "bốn tiếng súng, tám tiếng kèn" diễn ra, đầu
tiên là nghênh đón bài tự sơn son thếp vàng của Bát tiên và bách thần được thờ
phụng trong miếu, nhạc công đánh chiêng la thổi kèn trống, theo sau là võ sĩ
che cờ phướng ngũ sắc, trong tay cầm lư đồng nghi ngút khói hương, vây quanh là
đại kiệu nâng bát tiên.
Sau đó là biểu diễn hí
kịch các loại, tiếng đàn sáo Giang Nam du dương trỗi lên, có ca múa vũ, có múa
lửa; có đi cà khêu, làm xiếc ảo thuật; có cúng xe ngựa, nữ trang; có chọn trà
ẩm trà; có kẻ giả trang làm đao phủ tay cầm cương đao, có kẻ giả trang làm tù
phạm; còn có người giả lóc thịt nơi cánh tay, thắt cổ..., vừa vũ vừa xướng trên
đường thật vô cùng náo nhiệt.
Không biết đã qua bao
lâu, cuối cùng đội rước lễ náo nhiệt cũng qua đi, Lâu Thấm Du mới mỹ mãn quay
đầu lại, bắt gặp ánh mắt không hề hờn giận của Phó Thanh Dương, trong lòng giật
mình, cuống quít cúi đầu xuống xem...
Trên bàn, dĩa xíu mại,
bánh bao..còn hơn phân nửa chưa đụng đũa đến.
"Thực xin lỗi!"
Hổ thẹn thầm thì một câu,
nàng lập tức rũ vai gục đầu xuống, tính dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt tội
chứng, ai ngờ ngay cả một miếng xíu mại còn chưa kịp gắp, tất cả tội chứng trên
bàn đều đã bị đem xuống cho Tuyết Vụ ăn hết, Tuyết Vụ cảm động đến muốn rơi cả
nước mắt, cứ ư ử không thôi.
"Đều lạnh hết rồi
còn ăn gì nữa!" Phó Thanh Dương giận dữ mắng mỏ, chợt ngoắc gọi điếm tiểu
nhị đến, lại kêu mấy phần xíu mại và bánh bao, giò cháo quẩy mới ra. "Nàng
a! Sau này mà còn không nghe lời, sẽ không mang nàng đi xem diễn nữa!"
"Được thôi, được
thôi, thực xin lỗi mà!" Lâu Thấm Du cúi đầu nhận sai, thật tình sám hối.
Bởi vậy khi xíu mại được
đem ra, nàng liền vùi đầu tập trung ăn, tính giải quyết tất cả những món ăn hắn
kêu lên để hắn vui vẻ.
Việc này cũng không có gì
khó khăn, từ sau khi nàng mang thai liền trở nên tham ăn vô cùng, sức ăn mạnh
gần bằng Phó Thanh Dương.
"Tam muội?!"
Đang bận rộn chìm đắm
trong dĩa thức ăn, bất ngờ nghe được một thanh âm quen thuộc, Lâu Thấm Du không
khỏi nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, chợt kinh ngạc đến mức trợn trừng mắt.
"Đại công tử!"
Quả thật là Vũ Văn Tĩnh
Nhân, hơn nữa theo sau hắn còn có hai vị cô nương, cô nương lớn tuổi hơn thì
đoan trang văn tĩnh, cô nương nhỏ hơn một chút thì hoạt bát bướng bỉnh. Hai vị
cô nương này mặt mày rất giống nhau, xem ra hẳn là tỷ muội.
Giống như những nữ nhân
khác, tầm mắt của các nàng vừa chạm vào Phó Thanh Dương cũng không thể dịch
chuyển ra nổi.
Nhưng Vũ Văn Tĩnh Nhân căn
bản không để ý tới Phó Thanh Dương, trong mắt của hắn chỉ có Lâu Thấm Du.
"Tam muội, sao nàng lại ở đây?"
"Thanh ca dẫn ta đến
xem hội chùa." Lâu Thấm Du lén liếc Phó Thanh Dương một cái, thấy ánh mắt
của hắn đang chăm chú quan sát đánh giá Vũ Văn Tĩnh Nhân từ trên xuống dưới, vẻ
mặt hồ nghi. "Sao Đại công tử ngươi lại ở đây? Ta nhớ là ngươi cũng không
thích náo nhiệt như vầy a!"
Cuối cùng Vũ Văn Tĩnh
Nhân cũng nhớ ra là hắn không phải đi một mình, ngoái đầu lại liếc phía sau một
chút.
"Là Hạ Hầu Tam cô nương,
nàng muốn ta dẫn các nàng đến đây."
"Thì ra là thế,
vậy..."
"Lão bà, hắn là ai
vậy?" Phó Thanh Dương chen vào, ngữ khí hồ nghi.
"Thanh ca, ta đã
từng đề cập qua với chàng về Vũ Văn đại công tử, c