ó nhớ không?" Lâu thấm
Du trả lời thật thản nhiên.
Thời điểm nàng nghĩ mình
thích Vũ Văn Tĩnh Nhân, có lẽ cảm thấy dường như hơi có lỗi với Phó Thanh
Dương, nhưng nay nàng đã nhận ra rõ rằng nàng và Vũ Văn Tĩnh Nhân chỉ có tình
cảm bằng hữu, nàng đã có thể yên tâm thoải mái, bình tĩnh thản nhiên đối mặt
với chất vấn của Phó Thanh Dương.
Phó Thanh Dương giật
mình. "Vũ Văn Tĩnh Nhân? Là người mà nàng kiên quyết không muốn gả cho hắn
mà gả cho ta sao?"
Mặc dù đó là sự thật,
nhưng trước mặt người ta cũng không thể không hề e ngại gì mà nói ra nha!
Lâu Thấm Du có chút
ngượng ngùng giật nhẹ ống tay áo của hắn, đợi hắn cúi thấp đầu xuống, lại dùng
thanh âm nhỏ đến mức không nghe được nói bên tai của hắn, "Phải"
Ánh mắt đang nhìn chăm
chú trên người Vũ Văn Tĩnh Nhân lập tức thay đổi, "Thật có lỗi, lão bà ta
không muốn gả cho ngươi, lại bị ta cưới mất." Phó Thanh Dương áy náy nói.
"Nhưng nam tử hán đại trượng phu lo gì không cưới được vợ, thí dụ như hai
vị cô nương phía sau ngươi kia, tuy rằng kém hơn so với lão bà của ta, nhưng
coi cũng được, ngươi cứ thử xem!"
Cái này càng quá đáng!
"Thanh ca," Lâu
Thấm Du dở khóc dở cười đỏ mặt. "Sao chàng lại nói vậy!"
"Ta nói rất đúng sự
thật a!" Phó Thanh Dương hoang
mang nói. "Không đúng chỗ nào?"
Mắt thấy cặp tỷ muội kia
sắc mặt càng lúc càng khó coi, ái ngại một hồi, Lâu Thấm Du thật cảm thấy thập
phần bất đắc dĩ vì cái tính chân chất thẳng như ruột ngựa của Phó Thanh Dương,
rất muốn lôi ruột hắn ra cột lại, xem có thể quấn lại được mấy vòng.
"Thanh ca, chàng cẩn
thận nhìn kỹ lại xem, các nàng ấy đẹp hơn so với ta đó chứ!" Nàng hạ giọng
nhỏ xuống nhắc nhở hắn.
"Ai nói, nàng xinh
đẹp hơn gấp mấy lần so với các nàng ấy!" Phó Thanh Dương lớn tiếng kháng
nghị.
Trong lòng Lâu Thấm Du
thoáng chốc thật cảm động vui sướng, thật ra hai vị cô nương kia dung mạo đẹp
hơn nàng, nhưng trong mắt Phó Thanh Dương nàng lại đẹp hơn so với các nàng ấy.
Nhưng mà...
"Cho dù thế nào
chàng cũng phải nói hai vị cô nương kia đẹp hơn ta, đây là lễ phép."
"Lễ cái rắm!"
Phó Thanh Dương nổi giận. "Rõ ràng kém hơn nàng, tại sao muốn ta nói
dối?"
Lâu Thấm Du không biết
nên khóc hay cười. "Thanh ca..."
Điếm tiểu nhị đứng kế bên
thấy không khí có vẻ ngưng trọng, nhanh nhẩu lên tiếng. "Thực xin lỗi hai
vị khách quan, tiểu nhân muốn hỏi một chút, giờ xung quanh không còn bàn trống,
có thể cho ba vị khách quan này ngồi chung một bàn với hai vị được không?"
"Đương nhiên không
thành vấn đề!" Phó Thanh Dương xua tay mời khách. "Mời ngồi! Mời
ngồi!"
"Cám ơn." Vũ
Văn Tĩnh Nhân lập tức ngồi xuống, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn thủy chung dán
chặt trên người Lâu Thấm Du.
Tuy mất hứng, nhưng thấy
Vũ Văn Tĩnh Nhân cũng đã ngồi xuống, tỷ muội Hạ Hầu gia cũng chỉ đành miễn
cưỡng ngồi xuống theo, sau đó Vũ Văn Tĩnh Nhân gọi mấy món thức ăn, rồi lễ phép
giới thiệu hai vị cô nương kia.
"Hai vị này là Ninh
Quốc phủ Hạ Hầu gia nhị tiểu thư, tam tiểu thư."
"Thì ra là tỷ muội
của Hạ Hầu gia." Phó Thanh Dương gật gù, "Ta tên là Phó Thanh Dương,
nàng là lão bà của ta." Rồi quay đầu ra lệnh cho Lâu Thấm Du, "Mau ăn
nhanh đi chứ không xíu mại nguội lạnh hết!"
"Dạ, Thanh ca."
Không lâu sau, thức ăn
của Vũ Văn Tĩnh Nhân cũng được đưa tới, hai bên liền im lặng dùng bữa, cũng
không nhìn nhau và tán gẫu nữa.
Mãi đến khi Lâu Thấm Du
sắp ăn xong xíu mại, Phó Thanh Dương hai mắt nhàn rỗi nhìn ra ngoài cửa sổ của
tửu lâu đột nhiên lên tiếng .
"Gì? Phía đối diện
có sạp bán mai hoa cao và bánh trôi kìa!" đột nhiên đứng dậy "Nàng
nhất định sẽ thích, ta đi mua liền!" vừa nói xong đã vội vàng đi xuống
lầu.
Thấy Phó Thanh Dương rời
đi, hai vị tiểu thư của Hạ Hầu gia kia cũng nói nhỏ vào tai nhau rồi sau đó hai
người cũng đứng dậy.
"Chúng ta cũng muốn
đi mua một chút đồ, sẽ mau trở lại thôi."
"Muốn ta đi chung
với các ngươi không?" Vũ Văn Tĩnh Nhân lễ phép hỏi.
"Không cần, tự bọn
ta đi được rồi!"
Vũ Văn Tĩnh Nhân đoán
rằng chắc các nàng muốn mua đồ dùng cho nữ nhân gì đó, tự nhiên không muốn nam
nhân đi theo, nên cũng không ép, huống chi, thừa dịp này, hắn cũng có thật
nhiều chuyện muốn nói với Lâu Thấm Du.
Nhưng hắn còn chưa lên
tiếng, Lâu Thấm Du đã mở miệng trước.
"Đại công tử, sao
không chọn một trong hai vị tiểu thư kia làm thê tử?"
Vũ Văn Tĩnh Nhân vẻ mặt
gượng lại một chút, chợt thở dài, ảo não. "Cha muốn ta chọn một trong hai
người bọn họ, nhưng ta cũng không..."
"Vậy sao, ta thấy vị
nhị tiểu thư văn văn tĩnh tĩnh kia có vẻ thích hợp hơn." Lâu Thấm Du thành
tâm đề nghị.
Vũ Văn Tĩnh Nhân hai mắt
nhìn nàng một cách mãnh liệt, không thể tin được nàng lại nói như thế,
"Không, người nào ta cũng không muốn!" Hắn oán giận cự tuyệt.
"Tam muội, ta sẽ chờ nàng, cho dù cha ta có bức ta cỡ nào, ta cũng sẽ chờ
nàng!"
Chờ nàng?!
Lâu Thấm Du có chút giật
mình nhìn hắn một hồi lâu, sau đó thở dài nói. "Đừng chờ ta, đại công tử!
Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không đợi được đâu!"
"Tam muội, cái thứ
kia là một gã buôn bán ngựa thô tục, sớm muộn gì nàng cũn