
già, chức vị trang chủ nên giao lại cho
Lâu Nguyệt Lan; còn Lâu Nguyệt Sương thì gả đi ra ngoài sẽ thích hợp hơn.
"Nếu ta không đồng ý
thì sao?" Lục Phù Dung nghiến răng nghiến lợi hỏi.
"Không đồng ý?"
Lâu Nguyệt Lan lạnh lùng cười. "Không đến phiên ngài đồng ý hay không đâu,
Nương à, ngài và đại tỷ, tiểu muội đều đã trúng độc, tốt nhất vẫn nên ngoan
ngoãn nghe lời đi!"
"Sao ngươi
biết?" Lục Phù Dung kêu lên sợ hãi, tư lự ngẫm nghĩ rồi biến sắc.
"Chẳng lẽ là ngươi..."
"Vô độc bất trượng
phu, đây không phải do ngài “dạy” sao?" Lâu Nguyệt Lan gợi ý. "Nếu
ngài có thể hạ thuốc đối với tam muội để khiến nàng không thể mang thai, tại sao
ta lại không thể hạ độc đối với bọn người của ngài?"
"Ta là vì Lục Ánh
sơn trang của chúng ta!" Lục Phù Dung cãi lại một cách hợp tình hợp lý.
"Ta cũng vì Lục Ánh
sơn trang của chúng ta vậy" Lâu Nguyệt Lan ngạo nghễ nói. "Lục Ánh
sơn trang đổi trang chủ mới có thể có tiền đồ huy hoàng!"
"Ngươi...ngươi..."
Lục Phù Dung tức giận đến nói không ra lời.
"Để ta xem, ngày hai
mươi ba tháng này chính là ngày tốt, đến đó thỉnh nương hãy chính thức truyền
lại địa vị trang chủ cho ta đi, đừng kéo dài thời gian nữa, hiểu chứ?"
Lâu Nguyệt Lan ngang
nhiên ngồi lên chiếc ghế trang chủ tại chính sảnh, làm ra vẻ như nàng đã là
trang chủ của Lục Ánh sơn trang.
"Còn nữa, tốt nhất
ta cảnh cáo ngài trước một chút, chất độc mà ngài và các tỷ muội đây trúng
phải, đó là kịch độc gia truyền của nhà mẹ ruột ta, ngay cả Đường môn cũng giải
không được, cho nên ngài cũng đừng phí sức muốn chạy trốn ra khỏi trang rồi đi
cầu cứu, nếu các ngươi chạy quá xa, cho dù có muốn giải độc cho các ngươi cũng
không được, vậy sẽ hối hận không kịp đó!"
Nói một cách khác, ba mẹ
con Lục Phù Dung và Lâu Nguyệt Sương, Lâu Tuyết Du đều bị giam lỏng.
Một lát sau, mẹ con ba
người bà đã bị "thỉnh" đến trong tẩm phòng của trang chủ "nghỉ
ngơi", Lục Phù Dung và Lâu Nguyệt Sương, Lâu Tuyết Du chỉ biết nhìn nhau cười
khổ, hoàn toàn thúc thủ bó tay.
"Ta đã sai lầm rồi
sao?" Lục Phù Dung thấp giọng.
"Nương..." Lâu
Nguyệt Sương thật sự không biết nên an ủi bà làm sao.
"Nhị tỷ thật là gian
trá!" Lâu Tuyết Du căm giận nói.
Lục Phù Dung thở dài, bắt
đầu thật sự hối hận. "Ta tưởng vậy là để bảo vệ Lục Ánh sơn trang, ngược
lại, lại dẫn sói vào nhà, tên Hải Đi Ta kia thật là tri nhân tri diện bất tri
tâm; mà Nguyệt Lan lại làm người ta quá đau lòng a!"
"Chỉ sợ..." Lâu
Nguyệt Sương trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó. "là Hải gia muốn nuốt luôn
Lục Ánh sơn trang!"
"Cái gì?" Lục
Phù Dung kinh ngạc nói. "Tùng Giang phủ Hải gia trên giang hồ thanh danh
lớn như vậy, có cần thiết phải nuốt luôn Lục Ánh sơn trang chúng ta hay
không?"
"Có lẽ bọn họ cảm
thấy còn chưa đủ lớn..."
"Sao?"
"Nương, ngài không
để ý sao? Bốn đứa con trai của Hải gia, tên chia ra là Hải Đi Duy, Hải Đi Ta,
Hải Đi Độc, Hải Đi Tôn..."
"Duy ngã độc tôn?
!" Lâu Tuyết Du bật thốt ra.
Lâu Nguyệt Sương gật đầu.
"Duy ngã độc tôn, dã tâm xưng bá võ lâm của Hải gia thực rõ ràng !"
"Chỉ bằng mấy tên ẻo
lả kia sao?" Lục Phù Dung cười nhạt nói.
Trong chốn giang hồ ai ai
cũng biết, Hải đại thiếu gia là một người bán nam bán nữ, ẻo lả nhăn nhó, muốn
vỗ mông tự nhận mình thiên hạ đệ nhất? muốn xưng bá võ lâm? Kiếp sau đi!
"Có lẽ đó là do hắn
giả vờ."
"Vì sao phải giả
vờ?"
"Nhiều năm nay chưa
từng có ai hoài nghi rằng Hải gia có bất cứ dã tâm gì, không phải sao?"
Tim Lục Phù Dung đập mạnh
và loạn nhịp một hồi, "Thì ra cũng không phải chỉ mình ta muốn thống lĩnh
võ lâm." Nàng lẩm bẩm nói.
Lâu Nguyệt Sương chần chờ
một chút rồi nói tiếp. "Thật ra
ta cũng không muốn thống lĩnh võ lâm, chỉ thầm mong có thể khiến cho Lục Ánh
sơn trang lớn mạnh hơn thôi, ít nhất chúng ta cũng không cần phải dựa dẫm vào
người khác, cũng không ai dám khi dễ bức hiếp Lục Ánh sơn trang!"
Lục Phù Dung nhíu mày,
lại thở dài. "Giờ đừng nói là thống lĩnh võ lâm, chỉ sợ ngay cả Lục Ánh
sơn trang cũng giữ không nổi!"
Lâu Nguyệt Sương cười
khổ. "Ta cũng đang lo lắng chuyện này, kỳ thật Nguyệt Lan cũng là tỷ muội
trong nhà, giao Lục Ánh sơn trang cho nàng cũng được, chỉ sợ là sau đó Lục Ánh
sơn trang sẽ rơi vào tay của Hải gia, việc này..."
"Hiện tại có khuyên
nhị tỷ, chỉ sợ tỷ ấy cũng nghe không lọt lỗ tai đâu?" Lâu Tuyết Du lầm
bầm.
Ba người liếc mắt nhìn
nhau, không hẹn mà cùng lắc đầu, thở dài, giờ là thời điểm Lâu Nguyệt Lan đắc
chí nhất, sao có thể nghe lời khuyên của các nàng chứ?
Nhưng nếu không nghĩ ra
được biện pháp nào, không lẽ các nàng thật phải trơ mắt đứng nhìn Lục Ánh sơn
trang rơi vào trong tay của Hải gia ư?
※※※
"Lão bà, đến Vô Tích
rồi, chúng ta ở lại đây nghỉ hai ngày đi!"
Vẫn yên lặng không nghe
nhúc nhích gì, Phó Thanh Dương nhướng mắt, xốc lên rèm xe ngựa, lấy tay dùng
sức lay Lâu Thấm Du đang vùi đầu vào trong đống sách. Sau đó chợt thấy nàng như
đột nhiên hoàn hồn, mờ mịt nhìn chung quanh.
"Hả?"
"Đến Vô Tích
rồi!"
"Gì? Đến Vô Tích rồi
sao?" Lâu Thấm Du kinh ngạc nhìn phía trước thăm dò, thấy trướ