
c mắt là
khách điếm.
"Không phải nói muốn
đi thăm người nhà đại tẩu sao? Sao lại..."
"Vừa mới đi ngang
qua rồi, chúng ta đến thăm bọn họ, còn bọn họ lại chạy đến Thiên Sơn thăm đại
tẩu."
"A? Đi qua rồi, tại
sao ta không biết một chút gì cả!"
"Ta có gọi nàng,
nhưng nàng không có nghe."
"...Thực xin
lỗi."
Hổ thẹn cụp mắt nhìn
xuống đất, Lâu Thấm Du lẳng lặng xuống xe ngựa, tuy rằng thấy bốn phía dường
như thập phần náo nhiệt, nhưng nàng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ dám dùng khóe
mắt nhìn lén.
"Ngày mai miếu Đông
Nhạc có hội chùa, chúng ta thuận đường đi xem đi!" Phó Thanh Dương không
để ý gì đến, nói.
Vừa nói xong, lập tức cảm
giác được bàn tay mềm mại trong tay của hắn khẽ lay động, ngoái đầu nhìn lại,
thấy lão bà vẫn thiểu não gục đầu xuống, bộ dạng kiểu "Ta thực hổ thẹn,
xin cho ta cơ hội sám hối", hắn thật không biết nên khóc hay nên cười.
"Được rồi, được rồi,
ta cũng không giận, đừng bày ra bộ dáng này cho ta xem nữa!"
Một lát sau, bọn họ vào
phòng riêng trong khách điếm, Phó Thanh Dương nhìn trái nhìn phải một vòng rồi
lưu Tuyết Vụ lại làm bạn với lão bà, còn bản thân mình thì đến xe ngựa lấy quần
áo để tắm rửa.
"Tuyết Vụ, ở lại bảo
hộ lão bà của ta cho tốt, có việc gì thì kêu lớn tiếng một chút, hiểu
không?"
"gấu...gấu!"
Tuyết Vụ kêu lên hai tiếng, cái đuôi lông xù vẫy không ngừng: rõ rồi!
"Tốt lắm." Phó
Thanh Dương gật đầu hài lòng, xoay người đi ra ngoài.
"Thanh ca."
Phó Thanh Dương ngoái đầu
nhìn lại. "Sao?"
Lâu Thấm Du đầy nhu tình
chân thành nhìn hắn chăm chú. "Đừng sủng ta quá a!"
Đuôi lông mày của Phó
Thanh Dương nhướng lên một chút, "Ai sủng nàng?" Vẻ mặt oán giận phủ
nhận, "Lão cha đã nói qua, không được sủng nữ nhân, hễ sủng thì nữ nhân sẽ
giương oai trên đầu ta a, cho nên ta tuyệt không sủng nàng!" Hắn thập phần
nghiêm túc trịnh trọng thanh minh.
"Nhưng..."
"Không có nhưng nhị
gì hết!" Phó Thanh Dương giận dữ nói, "Ta đây là chăm sóc nàng, hiểu không?
Mẹ ta nói, trách nhiệm của trượng phu là chăm sóc cho lão bà, ta đây chính là
hoàn thành trách nhiệm mà thôi, cho nên đừng có nói lung tung là ta sủng nàng
nữa, ta tuyệt không sủng nữ nhân!" Dứt lời, hắn lộ vẻ mặt không vui đi ra
khỏi phòng.
Lâu Thấm Du không khỏi
mỉm cười.
Đúng vậy, hắn là một nam
nhân như thế, thuần dương cương tính, tuyệt không có mềm mỏng, nhưng thật ra,
tim của hắn còn thiện lương, ôn nhu hơn gấp mấy lần so với bất cứ nam nhân nào
khác.
Cho dù tim của hắn thật
ra không thiện lương, không ôn nhu, cho dù hắn lãnh khốc hơn cả Diêm vương dưới
mười tám tầng địa ngục, tàn nhẫn khát máu hơn so với lục vị Tu La, nhưng tâm ý
của hắn đối với nàng vẫn là ôn nhu nhất.
Phụ thân nhìn xem! Thấm
nhi được gả cho một phu quân ôn nhu như vậy! Hắn khiến Thấm nhi thật hạnh phúc,
thật hạnh phúc, đây không phải là hạnh phúc mà ngài vẫn thường không ngừng mơ
ước đến tận lúc cuối đời hay sao?
Trong lòng thầm nói với
cha, nàng đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy Phó Thanh Dương một tay cầm hành
lý, một tay cầm tay nải bước vào phòng, theo sau là điếm tiểu nhị. Nàng biết,
hắn đang phân phó điếm tiểu nhị chuẩn bị nước ấm để nàng tắm rửa, nếu không hắn
chỉ cần hai gáo nước giếng là đủ tắm rửa sạch sẽ cho bản thân mình rồi.
Ngoài ra, hắn còn hỏi rõ
ràng thời gian diễn ra hội chùa ở miếu Đông Nhạc, tuy trên đường đến đây hắn đã
dẫn nàng dạo qua không biết bao nhiêu hội chùa, bao nhiêu chợ đêm.
Đúng vậy, nàng có thể
khẳng định, đây chính là hạnh phúc mà cha vẫn thường không ngừng mơ ước đến tận
lúc cuối đời!
Cho dù một ngày nào đó
hắn nói với nàng hắn thật ra cũng là người trong giang hồ, nàng cũng không để ý
nữa, bởi vì hắn là nam nhân có thể làm nàng hạnh phúc, mọi thứ khác đều chỉ là
tiểu tiết.
Có đúng vậy không phụ
thân?
"Lão bà, trong miếu
có bát tiên, nàng có nhớ vị nào đặc biệt hay không?"
"Không phải họ đều
giống nhau cả sao?"
"Ta đã đặt một cái
bàn ở tửu lâu rồi, chúng ta qua bên đó xem cũng được."
"Ừ, được."
"À, đúng rồi, trước
khách điếm có người bán đậu hủ, nàng có muốn ăn không?"
"Ăn! ăn! Còn có mứt
quả ghim thành xâu, ta cũng muốn ăn!"
"..."
※※※
Hội chùa Đông Nhạc ở Huệ
Sơn, tục xưng là hội chùa Bát tiên tạ lễ, là hội chùa quy mô lớn nhất vùng Tô
Nam, mỗi lần hội diễn ra liền kéo dài mấy canh giờ, đội ngũ rước lễ thường đi
vòng quanh đến vài dặm, chẳng những muôn người trong thành Vô Tích đều đổ xô ra
đường, mà dân chúng hành hương ở các huyện thành chung quanh cũng sẽ đặc biệt
đến, nhóm tiểu thương lại quảng bá rao bán hàng hóa, cứ thế trên những con phố
dài mười dặm từ thành Vô Tích đến Huệ Sơn đều rất đông người tụ tập tấp nập,
náo nhiệt vô cùng.
Ban ngày ai nấy tranh
nhau ra xem đội ngũ rước lễ, ban đêm thắp đèn ca múa hát tưng bừng, mãi đến nửa
đêm mới nghỉ.
Nếu phải chen chúc trong
đám đông xem rước lễ, chi bằng ngồi trên lầu hai của tửu lâu nhàn nhã ngắm
nhìn, đây thật là một lựa chọn thông minh nhất.
"Xíu mại ở đây ngon
lắm, mau ăn đi, đừng đợi đội rước lễ đến rồi bận xem mà không ăn được!"
Phó Thanh Dương vừa thúc
giục