
ách nhiệm của trượng phu, lão nương cũng đã nói vậy.
"Lão bà, có từng đi
xem hội chùa chưa?"
"Chưa."
"Chợ đêm?"
"Cũng chưa."
Quả nhiên.
Lập tức, hắn liền quyết
định muốn dẫn nàng đi du ngoạn khắp nơi rồi mới trở về Nam Xương, mãn hạn hai
năm là hắn có thể trực tiếp mang nàng về nhà ở Thiên sơn.
"Ta sẽ tìm cơ hội
mang nàng đi dạo hội chùa và chợ đêm."
"..."
"Đừng dùng loại ánh
mắt kỳ quái này nhìn ta!"
"Hả?"
"Làm như ta là
thần!" Mẹ ơi, nàng dùng ánh mắt này nhìn hắn làm hắn sợ hãi, hại hắn toàn
thân đều nổi da gà! "Được rồi, dạo xem các nơi xong rồi, chúng ta nên đem
vật này đưa cho Phương Thúy đi!"
"Nội thành?"
"Phải."
Đi một chuyến vào nội
thành, sau khi giao đồ cho Phương Thúy xong, khéo léo từ chối khi Phương Thúy
muốn giữ lại ở chơi, Phó Thanh Dương trực tiếp trở lại khách điếm, hỏi thăm
biết hai ngày này ở ngoài cửa thành Triều Dương vừa lúc có hội chùa, liền quyết
định dùng bữa trưa ở khách điếm rồi mang lão bà đi dạo hội chùa.
"Thanh ca."
"Hả?" Phó Thanh
Dương không chút để ý lên tiếng, vẫn như cũ chăm chú nuốt từng ngụm từng ngụm
miến.
Lão cha nói, thời điểm ăn
cơm thì phải chuyên tâm ăn cơm, không thì đừng ăn, nhà Thất Diêm La nuôi dưỡng
toàn côn trùng là bọn anh em nhà hắn, không chuyên tâm ăn cơm, thức ăn ngon sẽ
bị cướp sạch hết.
"Có người ngắm nhìn
chàng nãy giờ kìa"
"Ờ" Có đề tài
gì mới thì hẵng nói với hắn!
"Thanh ca."
"Sao?" Nữ nhân
thực phiền phức a!
"Là một vị cô nương
đó!"
"Ờ" Không có gì
đáng ngạc nhiên.
"Nàng đang đi về
hướng chúng ta kìa!"
"Ờ" Tốt nhất là
đi ngang qua thôi.
"Thanh ca."
"Gì?" Lưỡi nữ
nhân quả nhiên là dài.
"Vị cô nương
kia..."
Còn chưa nói xong, bên
cạnh bàn liền xuất hiện "vị cô nương kia", cũng đường hoàng ngồi
xuống, hai con mắt kia quả nhiên dán chặt vào mặt Phó Thanh Dương, làm như quên
không biết nháy mắt là gì, còn cười đến khóe miệng muốn rách, chỉ thiếu điều
chảy nước miếng như chó mà thôi.
"Ta thích ngươi,
theo ta về nhà, ta muốn thành thân với ngươi!"
Kể cả Lâu Thấm Du, khách
khứa bốn phía ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm trừng trừng nhìn "vị cô nương
kia", cô nương này thật to gan!
Chỉ có mỗi mình Phó Thanh
Dương làm như không hề nghe thấy, cứ thế ăn đến ngụm miến cuối cùng, rồi lại
nâng bát canh lên uống sạch, bởi vì khẩu âm kỳ quái của "vị cô nương
kia", nên hắn mới ngước mắt lên liếc một cái.
Mặc trường bào, đi giày
da, mái tóc thô, quả nhiên là nữ nhân phiên bang.
Lười biếng thu hồi tầm
mắt, "Ta đã có lão bà rồi." Hắn không chút để ý nói, chăm chú nhìn
dĩa bánh bao thịt còn nóng hổi trên bàn. "Lão bà, nàng ăn quá chậm, bánh
bao trên bàn này ta giải quyết trước, khi nào nàng muốn ăn ta sẽ kêu cho."
Dứt lời, cầm lấy cái bánh bao trên bàn đặt trước mặt, lại bắt đầu từng ngụm
từng ngụm cố gắng ăn thêm cơm.
"Vị cô nương
kia" mắt thấy Phó Thanh Dương căn bản không hề nhìn nàng một cái, nhất
thời tức giận đến khóe miệng run rẩy, đôi mày liễu dựng thẳng đứng lên.
"Ta mặc kệ, ta thích
ngươi, muốn ngươi cưới ta!"
"..." Quả nhiên
vẫn là bánh bao ở phương bắc có vẻ ngon hơn.
"Ngươi, ngươi,
ngươi...Ngươi dám không để ý tới ta, ngươi có biết ta là ai không?"
"..." Hai ngày
nữa lên đường thì phải nhớ mua thêm vài cái mang theo.
"Ta là nữ nhi của
Thái Ninh Vệ Lĩnh Chủ Chuyết Xích, Lan Bích công chúa, thế nào? Sợ rồi
sao?"
"..." Nhưng lão
bà hình như không có thói quen ăn theo khẩu vị của phương bắc, nên ăn không
được nhiều.
"Ê ê, ngươi có nghe
thấy không đó? Ta là công chúa nha!"
"..." Nhìn xem,
nàng mới ăn vài ngụm miến đã ngừng lại rồi, như vậy không được a!
"Ê ê ê, ta là đang
nói chuyện với ngươi, ngươi..."
"Lão bà, sắp lên
phương bắc, trời rất lạnh, nàng mà không ăn nhiều một chút để có sức, ta sẽ
không mang nàng đi đó nha!"
Không mang theo nàng?!
Vẫn đang tò mò nhìn qua
nhìn lại bọn họ, Lâu Thấm Du chợt giật mình, vội vã cúi đầu giải quyết bát miến
sớm đã bị nàng quên mất.
"Ta muốn ngươi theo
ta trở về thành thân với ta, có nghe hay không?" "Vị cô nương
kia" - Lan Bích công chúa phẫn nộ giận dữ rống lên. "Ta là công chúa,
ngươi không nghe thấy hay sao!" Nam nhân tuấn mỹ mà khí khái này, nàng đã
chấm trúng rồi! "Nếu không..."
Nữ nhân này thật khiến
người ta chán ghét mà!
"Ta cũng không phải
kẻ điếc, sao lại không nghe thấy tiếng kêu như quỷ như mèo sắp chết của ngươi
chứ!" Phó Thanh Dương không kiên nhẫn nói.
"Vậy ngươi..."
"Ta nói rồi, ta đã
có lão bà." Cúi đầu, tiếp tục cắn từng miếng từng miếng ăn bánh bao.
"Không sao, nam tử
hán đều có thể ba vợ bốn nàng hầu, cái này là người Hán các ngươi đã nói, ngươi
có thể cưới hai lão bà."
"Đó là người khác,
nhà chúng ta chỉ cho phép cưới một lão bà."
"Vậy ngươi hưu lão
bà của ngươi đi rồi cưới ta." Lan Bích công chúa nói như thể đây là chuyện
đương nhiên.
"..."
"Ê, ê, ta kêu ngươi
hưu lão bà của ngươi rồi cưới ta, ngươi rốt cuộc..."
"Lão bà, trà!"
Vùi đầu ăn miến, hai lỗ
tai lại dỏng lên nghe chuyện rất là thú vị, thình lình nghe được mệnh lệnh của
phu quân, Lâu Thấm Du không khỏi ngẩn ngơ, v