
ội vàng buông đũa, châm trà cho phu
quân, đợi hắn uống xong rồi lại rót đầy một chén nữa cho hắn, cũng thuận tay
lấy khăn tay lau đi một ít thịt còn dính bên khóe môi của hắn, còn có một chút
canh rơi vãi trên vạt áo của hắn.
Trừ bỏ những chuyện liên
quan đến ngựa, Phó Thanh Dương làm cái gì cũng đều qua loa, nhất là khi ăn cơm
hắn đặc biệt thô lỗ, luôn ngồm ngoàm đầy miệng, lại hay rơi vãi tùm lum; nhưng
nàng chưa bao giờ để ý đến điểm ấy, loại nam nhân tính tình đặc biệt dương
cương như hắn, nếu bảo hắn làm ra vẻ nhã nhặn thanh tao, ngược lại rất khó coi,
cho nên nàng cũng chưa bao giờ nhắc nhở hắn, chỉ yên lặng lau chùi cho hắn, năm
bữa nửa tháng cũng thành thói quen.
Đang bận rộn, lại thấy
phu quân hất cằm chỉ chỉ vào miến của nàng, nàng vội buông khăn tay ra, cầm lấy
đôi đũa tiếp tục ăn miến, mà Phó Thanh Dương cũng tiếp tục tấn công cái bánh
bao thứ ba.
Lan Bích công chúa nhìn
xem lại nổi cơn tam bành lục tặc lên.
"Ê, ê, ê, ngươi có
nghe hay không? Ta nói..."
"Trong tình huống
như thế này, bình thường đại ca của ta sẽ nói..."
Hả, đại ca của hắn?
Hiện đang nói chuyện với
hắn, tự nhiên lôi đại ca hắn vào làm gì?
"Nói cái gì?"
"Đi mua một cái gối
đầu..."
"Sao?"
"Về nhà ngủ rồi nằm
mơ đi!"
Phụt!
Đây coi như là đã khách
khí rồi.
Ha ha ha!
Tất cả khách khứa chung
quanh đều không khách khí gì cất tiếng cười to, trong đó có một tiếng cười còn
đặc biệt lớn, đặc biệt càn rỡ, càn rỡ đến mức Phó Thanh Dương muốn không để ý
đến cũng không được, lập tức ngẩn ra, đột nhiên quay đầu lại, thất thanh kêu
to.
"Đại ca, nhị ca, Tứ
đệ!"
Gì?!
Phì cười không được, Lâu
Thấm Du đang che miệng cười khẽ không ngừng chợt giật mình, ngước mắt lên chăm
chú xem, thấy từ chỗ thang lầu có ba nam nhân trẻ tuổi bước lên, một người
phong tư tiêu sái, cười mắt díp cả lại; một người đoan chính tú dật, lãnh diện
lạnh lùng; còn người trẻ tuổi nhất còn lại kia thì vẻ mặt tinh quái vô cùng,
tiếng cười đặc biệt càn rỡ chính là từ miệng hắn phát ra.
Phó Thanh Dương lập tức
bỏ lại cái bánh bao đang ăn một nửa, kéo Lâu Thấm Du đi về phía trước đón,
"Đại ca, nhị ca, nàng chính là lão bà của ta, Lâu Thấm Du." Khẽ đẩy
Lâu Thấm Du về phía trước một chút. "Lão bà, còn không mau ra mắt đại ca,
nhị ca của ta."
Lâu Thấm Du lúc này mới
sửa lại sắc mặt đoan chính, nghiêm mặt khép mi. "Thấm Du ra mắt đại
ca, nhị ca."
Độc Cô Tiếu Ngu nâng tay
đỡ dậy, "Đều là người một nhà..." vẻ mặt tươi cười, nhưng ý cười cũng
không chạm lên mắt, ánh mắt nhìn Lâu Thấm Du cực kỳ cảnh giác, giữ kẽ.
"Không cần phải đa lễ."
Nữ tử nam nhân bà của Lục
Ánh sơn trang, phải cẩn thận!
"Còn tên
kia..." Phó Thanh Dương chỉa chỉa cái về phía thanh niên tinh quái kia -
Quỷ Tu La Dạ Hành. "là Tứ đệ."
"Tam tẩu." Dạ
Hành cợt nhả khoa trương lên tiếng.
"Tứ đệ." Lâu
Thấm Du lại đoan trang nhún mình một chút.
"Đại ca, các ngươi
sao lại ở đây?" Phó Thanh Dương kỳ quái hỏi.
"Có chút việc."
Độc Cô Tiếu Ngu thản nhiên nói. "Ngươi ở đâu?"
"Khách điếm kế
bên."
"Vậy kêu một bàn
rượu và thức ăn đến khách điếm bàn chuyện đi!"
"Dạ, đại ca."
"Vị công chúa
này..." Độc Cô Tiếu Ngu chuyển sang hướng Lan Bích công chúa, cười trong
suốt nói. "Thật xin lỗi, nhà ta từ trước đến nay nam nhân chỉ luôn luôn có
một thê tử mà thôi, ba vợ bốn nàng hầu là đối với người khác, không có liên
quan gì đến chúng ta."
"Vậy hưu..."
"Đừng nói nữa!"
Độc Cô Tiếu Ngu nhẹ nhàng phủ quyết. "Nam nhân nhà ta không cưới ba vợ bốn
nàng hầu, cũng không tùy tiện hưu thê, thỉnh công chúa chớ nên ép buộc."
"Ta mặc kệ!"
Công chúa chính là công chúa, vị công chúa Lan Bích này theo phụ thân từ quan
nội đến kinh thành triều cống, quả nhiên tính tình rất "công chúa",
có chuyện gì không vừa ý, lập tức điêu ngoa sinh sự, bất kể như thế nào khiến
người khác không thể không thuận theo nàng. "Ta thích hắn, muốn hắn cưới
ta, nếu không...nếu không..."
"Nếu không thì sao,
công chúa?" Độc Cô Tiếu Ngu vẫn cười dài như cũ, hoàn toàn không thèm để ý
đến khẩu khí uy hiếp của Lan Bích công chúa.
Lan Bích công chúa hai
mắt lóe sáng, "Đúng rồi, ta có thể cướp cô dâu!" Dứt lời, kích động
chạy đi.
Cướp cô dâu?
Có phải nàng đã quên bản
thân mình là nữ nhân?
Nhưng cũng chẳng sao, chỉ
cần nàng có thể cướp được!
Độc Cô Tiếu Ngu cười mỉm
chi quay lại đối mặt với Phó Thanh Dương "Đi thôi! Thanh Dương, chúng
ta..." dường như lơ đãng liếc Lâu Thấm Du một cái. "phải tâm sự thật
nhiều!"
Hừ hừ hừ, tâm sự với tên
đệ đệ này của hắn, ai không cưới mà lại cố tình cưới nữ nhân nam nhân bà của
Lục Ánh sơn trang...
Tại sương phòng phía tây
của khách điếm, bọn người Độc Cô Tiếu Ngu ngồi vây quanh một bàn rượu và thức
ăn vặt, nói nói cười cười, sau khi rượu quá bán tuần, Độc Cô Tiếu Ngu mới vờ
như lơ đãng đưa ra vấn đề hắn đang rất nghi ngờ.
Xem ra Lâu Thấm Du cũng
không biết Phó Thanh Dương là ai, chỉ tưởng hắn là một gã buôn bán ngựa bình
thường, hơn nữa trước khi thành thân, nàng cũng không có khả năng thấy chân
diện mục của Phó Thanh Dương giấu dưới hàm râu xồm x