kia là trên người có võ công, căn bản không cần ai bảo hộ,
cũng có thể hắn không quên, mặc kệ nàng có võ công hay không, bảo hộ thê tử
nàng là trách nhiệm của vi phu hắn, hắn tuyệt không khinh thường trách nhiệm
của mình.
Ngoài ra, lần này xuất
môn, bắt đầu từ ngày đầu tiên, mỗi ngày sau khi Phó Thanh Dương rời giường rửa
mặt chải đầu xong, chuyện đầu tiên chính là dâng hương cho nhạc phụ.
"Nhạc phụ, xin cứ an
tâm, tiểu tế nhất định sẽ hảo hảo trân trọng nữ nhi của ngài, tuyệt sẽ không để
nàng chịu ủy khuất!"
Cung kính dâng hương
xong, hắn mới mang Lâu Thấm Du đi ăn sáng.
Dù hắn có tuấn mỹ cỡ nào,
hắn vẫn như cũ là một người buôn ngựa thô lỗ, một đại nam nhân bá đạo, nhưng
những câu nói tùy tiện của hắn lại khiến nàng có thể cảm nhận được sự ôn nhu
của hắn, những cử chỉ tùy tiện của hắn lại có thể khiến nàng cảm nhận được sự
săn sóc tỉ mỉ của hắn.
Mà làm người ta cảm động
nhất là, tất cả những việc hắn làm cũng không phải cố tình, mà là làm một cách
tự nhiên như chuyện bình thường phải làm.
"Thực xin lỗi, Thanh
ca, bắt chàng phải đợi lâu như vậy."
"Xem đã rồi hả? Vậy
chúng ta đi đi!"
"Thanh ca, kế tiếp
chúng ta sẽ đi đâu?"
"Ừ, ta nghĩ..."
Cởi dây cương ra từ cây cột, Phó Thanh Dương nghiên đầu suy nghĩ một lúc.
"Đúng rồi, có muốn đi Nhạc Dương lầu xem hay không? Ta cũng không biết ở
đó có cái gì đặc biệt, bất quá chỉ là một tòa lầu, một cái hồ nước, nhưng chỗ
đó có nhiều du khách, có lẽ..."
"Nhạc Dương
lầu?" Lâu Thấm Du kinh hô, cái miệng nhỏ nhắn của nàng há hốc ra một cách
khó tin, sau đó hai mắt mơ mơ màng màng lặng lẽ chìm vào mộng ảo, vẻ mặt nỉ
non, "Vụ vũ trầm Vân Mộng, yên ba miểu Động Đình..." đọc xong câu thơ
không kềm chế được hưng phấn gục gặc đầu. "Muốn đi! Thanh ca, ta muốn đi,
muốn...vô cùng!"
Chưa từng thấy bộ dáng
nhảy nhót như con nít của nàng như thế, Phó Thanh Dương có chút kinh ngạc.
"Lão bà,
nàng..."
"Đi thôi! Đi
thôi!"
Lâu Thấm Du vẫn không
phát hiện ra bản thân mình đang thất thố, thậm chí còn bắt lấy cánh tay của hắn
đong đưa tới lui, làm nũng, Phó Thanh Dương lại kinh ngạc, cúi đầu nhìn cánh
tay đang bị lắc tới lắc lui, lại quay qua nhìn nàng.
"Lão bà, nàng cải
lão hoàn đồng hả?"
Một câu của hắn khiến
khuôn mặt Lâu Thấm Du đang hưng phấn tươi cười trong nháy mắt trở nên cứng đờ,
cúi đầu thấy mình đang ôm cánh tay hắn đong đưa, lập tức mặt mày đỏ bừng lên
như lửa bỏ cánh tay hắn ra ngay, hốt ha hốt hoảng lui về phía sau từng bước,
cúi đầu xuống không biết phải làm sao, cũng không dám nhìn hắn.
"Ta...Ta... Ờ, thực
xin lỗi..."
Mắt thấy nàng cả người
tràn đầy sinh khí sáng lạn mà chỉ vì một câu của hắn lại ảm đạm xuống, Phó
Thanh Dương cảm thấy như bản thân mình đã làm sai cái gì đó, nhưng hắn thật sự
không rõ là cái gì.
Từ trước đến nay, thê tử
của hắn luôn luôn giữ quy cũ, tại sao lại đột nhiên trở nên giống một tiểu hài
tử?
Lặng im hơn nửa ngày,
không nghe phu quân quở trách, Lâu Thấm Du bất an hạ lông mi xuống lén nhìn hắn
dò xét, thấy hắn dường như cũng không có giận, chỉ dùng đôi mắt hoang mang nhìn
nàng, giống như không nghĩ ra nàng bị cái gì?
Không phải nàng bị cái gì
cả, mà sự thật là...Không, là bản chất nàng như vậy...
Cắn môi dưới, nàng yên
lặng suy tư một lát, rồi đột nhiên xoay người đưa lưng về phía Phó Thanh Dương,
ngắm nhìn hồ nước mênh mông trắng xóa như không có giới hạn ở phía trước, hết
sức hư vô và bao la.
"Thật ra, trước đây
ta cũng giống như muội muội của ta vậy, nghịch ngợm gây sự, thích náo nhiệt,
mãi đến một ngày, ta cũng không nhớ rõ là lúc đó ta được mấy tuổi, ta đi tìm
cha, bắt gặp nương đang mắng cha là đồ phế vật vô dụng, sau khi mắng xong nương
bỏ đi, mà cha...hai hốc mắt đỏ lên lặng lẽ rơi nước mắt..."
Thanh âm của nàng nhẹ
nhàng, tinh tế, lại mang theo nhiều bi thương trầm trọng như vậy.
"Ta nghĩ, khi đó ta
hẳn còn chưa hiểu nhiều việc, cho nên ta hỏi cha, có phải vì nương không ở bên
cạnh hắn nên hắn tịch mịch như vậy hay không? Cha nói, đúng vậy, hắn rất tịch
mịch, rất tịch mịch. Từ đó về sau, ta thường đi theo giúp cha, sau đó, dần dần
ta cũng hiểu rõ vì sao cha tịch mịch như vậy, nhưng mà..."
Thở dài bất đắc dĩ, vẻ
mặt của nàng lại ảm đạm xuống.
"Ta không biết nên
an ủi cha như thế nào, thấy cha luôn u uất như vậy, chưa từng tươi cười lấy một
cái, ta cảm thấy nếu ta vui vẻ, ta cười vui, thì thật có lỗi với cha ta, cho
nên ta không chơi, không náo loạn, một tấc cũng không rời ở bên cạnh cha, kiên
nhẫn nghe hắn thổ lộ tâm sự với ta. Ta tưởng chỉ cần ta có thể thay nương làm
bạn với cha, cha cũng sẽ không tịch mịch như vậy, thương tâm như vậy, nhưng
mà..."
Nàng cười khổ tự giễu
mình.
"Sau một thời gian
cuối cùng ta cũng tỉnh ngộ, loại ý tưởng này thật ngây thơ, ta vĩnh viễn cũng
không thay thế được nương ta. Mấy năm sau, cha qua đời, chỉ sau thất tuần nương
đã không thèm quan tâm mà cười ha hả, cuối cùng ta nhịn không được mắng nương
ta là quá vô tình, mà nương chỉ khinh miệt nhìn ta, nói..."
"Muốn làm đại sự thì
không nên câu nệ loại tiểu tiết này."