Ôn Nhu Nộ Tướng Công

Ôn Nhu Nộ Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322425

Bình chọn: 7.5.00/10/242 lượt.

êm trang quở trách, hoàn toàn không nhớ rõ chính

mình nói tục thì lại bị chỉnh như thế nào .

"Nhưng mà giờ ta

thật sự cảm thấy mình rất may mắn vì lúc ấy Thanh ca đã xuất hiện ở chỗ

đó..." Lâu Thấm Du vội nói.

Thân ca?

Ba huynh đệ Độc Cô Tiếu

Ngu không hẹn mà cùng quay người ra ngoài ho khan, còn Phó Thanh Dương lại hung

tợn trừng mắt bọn họ cảnh cáo.

Không cho phép!

"Chính là hắn, nên

ta mới có thể hoàn thành tâm nguyện của cha nhanh như vậy" Lâu Thấm Du lại

vừa cảm kích vừa thỏa mãn thở dài. "Vì hắn thiện lương như vậy..."

"Thiện lương?"

Nàng đang nói ai? "Tam đệ?" Độc Cô Tiếu Ngu không thể hiểu nổi, lẩm

bẩm nói.

"Khoan dung..."

"Khoan dung?"

Hình như dùng sai từ để hình dung rồi? "Tam ca?" Dạ Hành vẻ mặt khó

tin cảm thấy buồn cười.

"Lại rất biết quan

tâm săn sóc..."

"..." Quân Lan

Chu từ đầu tới cuối không nói gì, nhưng vẻ mặt rõ ràng toát ra ý khinh thường -

săn sóc? Cái thứ thô lỗ kia? Không đáng bình luận!

"Ôn nhu..."

"Ôn nhu?" Cái

này ngay cả chính bản thân mình Phó Thanh Dương cũng không cho là đúng,

"Ta?" Hắn chỉ chỉ vào mũi của mình, căm giận than thở. "Về sau

nàng không được dùng cái loại từ như mẹ nói với con này để mô tả ta!"

Lâu Thấm Du mỉm cười. "Dạ,

Thanh ca."

Lại thân ca!

Chiêu bài tươi cười của

Độc Cô Tiếu Ngu bắt đầu có chút vặn vẹo, Dạ Hành chỉ đơn giản quay lưng lại

cười thống khoái, không chút biểu cảm gì, Quân Lan Chu lạnh như băng trực tiếp

hỏi.

"Tại sao ngươi lại

gọi tam đệ như vậy?"

Gọi như vậy?

Gọi cái gì?

Thanh ca?

Gọi như vậy có gì không

đúng sao?

Lâu Thấm Du rất là hoang

mang, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn giải thích. "Bởi vì cha ta, ông vẫn hy vọng

mẹ ta có thể gọi ông một tiếng Lam ca, nhưng kể từ ngày đầu tiên thành thân,

mãi cho đến ngày cuối cùng, mẹ ta đều lôi cả tên lẫn họ cha ta ra gọi, thậm chí

phút cuối cùng khi cha ta hấp hối, đó là yêu cầu duy nhất của cha ta trước khi

lâm chung, nhưng mẹ ta vẫn như cũ không chịu gọi cha ta một tiếng Lam ca, cho

nên..."

Nàng cười đau khổ.

"Ta nghĩ, ta muốn thay nương của ta..."

Quân Lan Chu đột nhiên

hung hăng đánh một quyền lên vai của Dạ Hành, thật ra cho dù hắn không đánh, Dạ

Hành cũng không dám cười nữa, Độc Cô Tiếu Ngu âm thầm than thở.

Thật là mỗi nhà một cảnh!

Không ngờ một Lục Ánh sơn

trang chuyên sản sinh ra nam nhân bà lại cũng có một cô nương ôn hòa thiện

lương như vậy, mà hoàn cảnh của nàng lại khiến người ta thương tâm như thế.

"Ta..." Lâu

Thấm Du bất an không yên tâm nhìn mọi người chung quanh. "không thể gọi

như vậy sao?"

"Ai nói?" Phó

Thanh Dương bật thốt lên nói. "Nàng thích gọi thế nào cũng được, tùy

nàng!"

Độc Cô Tiếu Ngu và Dạ

Hành cùng cười, nhưng không còn là cười kiểu đùa cợt nữa, mà là cười kiểu hài

hước, thậm chí ngay cả sắc mặt Quân Lan Chu cũng không còn lạnh như băng như

vậy.

"Nói đến việc

này..." Phó Thanh Dương chuyển hướng xoay qua Độc Cô Tiếu Ngu. "Lão

bà của ta nói nhạc mẫu không cho đem bài vị của nhạc phụ vào từ đường của Lâu

gia, nàng đành phải mang theo bài vị của nhạc phụ gả đến nhà chúng ta, ở nhà

thì không thành vấn đề, nhưng vừa ra khỏi cửa thì không có ai thắp hương cung

phụng, nàng đành phải mang theo bài vị kè kè bên mình, làm phiền lão nhân gia

theo chúng ta chạy quanh khắp nơi, việc này cũng không tốt lắm, ta nghĩ, hay là

thỉnh nhạc phụ vào đại từ đường của nhà chúng ta đi! Nhạc phụ của ta, cũng không

xem như người ngoài, đại ca thấy thế nào?"

Tùy thân kè kè mang theo

bài vị bên người?!

Độc Cô Tiếu Ngu nghe thấy

đột nhiên ngẩn ngơ, nhưng trong nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại,

"Chuyện đó đương nhiên " hắn không cần nghĩ ngợi gì liền đồng ý.

"Đều là người một nhà, không thành vấn đề!"

Đến lúc này, dù hắn có

hoài nghi cỡ nào cũng đều trở thành hư không.

Cho dù ra sao cũng không

ai dám âm mưu trên vong hồn của trưởng bối, tùy thân mang theo bài vị, nếu

không vạn bất đắc dĩ, không ai làm như vậy.

Lâu Thấm Du cuối cùng

nhịn không được òa khóc, vừa vui mừng, vừa an tâm, nước mắt nàng chảy ròng

ròng.

Tuy rằng Phó Thanh Dương

có nói qua sẽ cho nàng mang bài vị của cha vào từ đường nhà hắn, nhưng đó là

hắn nói, dù sao Phó gia còn có trưởng bối, nếu trưởng bối phản đối, làm vãn bối

cũng không thể cãi lại.

Nay đại ca của Phó Thanh

Dương cũng không chút do dự đồng ý, vậy chuyện kia cũng không thành vấn đề nữa.

Nghĩ đến bài vị của phụ

thân cuối cùng cũng có thể vĩnh viễn "quy túc", có thể đúng giờ đúng

khắc nhận cung phụng, cũng sẽ không bị tịch mịch nữa, nàng thật không biết được

an ủi cỡ nào, phải cảm kích nhiều cỡ nào!

"Cám ơn đại

ca!" Nàng khóc nức nở chân thành nói lời cảm tạ.

"Không cần, đều là

người một nhà cả!" Độc Cô Tiếu Ngu chân thành nói một cách thiệt tình,

trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy có chút lỗi với đệ muội.

Muốn thoát ly giang hồ?

Thật xin lỗi, phu quân

của nàng tuy là buôn bán ngựa, nhưng mà lại là Nộ Tu La, đổi tới đổi lui, kết

quả nàng vẫn luẩn quẩn trong vòng giang hồ thôi!

Muốn gả cho một trượng

phu bình thường?

Thật có lỗi, gã buôn ngựa

Phó Thanh Dương đúng là th


Old school Swatch Watches