Polaroid
Ôn Nhu Nộ Tướng Công

Ôn Nhu Nộ Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322403

Bình chọn: 8.00/10/240 lượt.

lên

đường.

Mà Lâu Thấm Du, khẽ mỉm

cười mỹ lệ, phó thác cả thân hình của mình, cả tấm lòng của mình, không hề giữ

lại một chút gì, dựa cả vào vòng tay của hắn.

Nàng tin tưởng, hắn sẽ

bảo vệ thân thể của nàng, cũng sẽ bảo hộ lòng của nàng!



Nguyên là tính đến Nam

Dương, nhưng Phó Thanh Dương lại thay đổi kế hoạch.

"Thanh ca, không

phải nói muốn đi thăm người nhà của nhị tẩu sao?"

"Hoàng Hà lại vỡ đê,

người nhà nhị tẩu tám phần mười là lại đi chẩn tai cứu trợ rồi, lúc này đến sẽ

khiến người ta thêm phiền toái."

"Ừ, vậy khi nào có

cơ hội rồi đi cũng được."

Cho nên bọn họ lướt qua

Nam Dương, trực tiếp đi về hướng kinh thành, thay Phương Anh tặng đồ cho muội

muội Phương Thúy của hắn đã gả đến kinh thành.

Kinh thành vào tháng mười

đã bắt đầu vào mùa đông, trời lạnh đến mức răng ai nấy đều run cầm cập, may mà

một đường đi về hướng bắc, Phó Thanh Dương lại chứng minh hắn đích thực là

người rất biết săn sóc, hắn đã sớm chuẩn bị ổn thỏa quần áo mùa đông cho lão

bà, không để nàng lạnh một chút nào.

"Đừng nhúc

nhích!"

Trời vừa sáng sớm, Lâu

Thấm Du đang định rời giường chuẩn bị hầu hạ phu quân thay quần áo rửa mặt chải

đầu, lại bị Phó Thanh Dương đè lại không cho nàng đứng lên, chính hắn xuống

giường trước lung tung mặc đại một bộ đồ rồi rời phòng, một lát sau trở về, chờ

điếm tiểu nhị đưa nước ấm đến, hắn mới cho Lâu Thấm Du xuống giường.

"Được rồi, nàng tự

lo chuẩn bị cho bản thân mình trước đi rồi hẵng đến hầu hạ ta đi!"

Nàng biết, hắn sợ nàng

lạnh, trong lòng ấm áp tràn đầy cảm động, nàng nhanh chóng sửa soạn cho bản

thân mình rồi đến hầu hạ phu quân thay quần áo rửa mặt chải đầu.

"Thanh ca, hình như

chàng không thấy lạnh sao!"

"Nhà của ta ở Thiên

Sơn, sớm đã quen rồi!" Lim dim hai mắt, vẻ mặt Phó Thanh Dương đầy hưởng

thụ say mê.

Không biết vì sao, tóc

của hắn đặc biệt rất dễ dàng bị rối, trước đây, lúc chải đầu cho hắn, lão nương

vừa chửi mắng vừa mất kiên nhẫn dùng sức giật mạnh chỗ tóc rối, làm hắn đau đến

nhếch miệng hé răng, thiếu chút nữa rơi nước mắt.

Sau khi hắn trưởng thành,

lão nương cũng không chải đầu cho hắn nữa, chính bản thân hắn càng lười chải

đầu, trừ phi là dịp năm mới phải mặc quần áo mới, nếu không hắn luôn tùy tiện

lấy tay lùa lùa hai cái coi như xong, còn không thì đơn giản túm lên cột lại là

xong.

Nhưng mà, lão bà của hắn,

mỗi ngày đều rất kiên nhẫn chải đầu cho hắn, chẳng những chưa bao giờ làm hắn

đau, ngược lại, còn làm cho hắn cảm thấy được chải đầu là chuyện rất thoải mái,

hưởng thụ cảm giác tê dại từ da đầu đến lòng bàn chân, khiến hắn thật say mê vô

cùng, hận không thể kéo dài giây phút này đến vĩnh viễn.

Từ trước đến nay tính hắn

luôn luôn thiếu nhẫn nại, cũng chỉ có thời điểm này là hắn đặc biệt nhẫn nại.

"Hèn chi!" Lâu

Thấm Du vừa chải đầu cho Phó Thanh Dương, vừa ngắm bên ngoài cửa sổ. "Trời

vừa sáng sớm mà bên ngoài đã rất ồn ào náo nhiệt!"

"Bên ngoài là chợ

sáng, tất nhiên là náo nhiệt."

"..."

Không nghe hồi âm, Phó

Thanh Dương hồ nghi quay đầu lại xem, thiếu chút nữa bị cây lược chải lên trên

mặt, nghiêng đầu tránh ra một bên, lúc này Lâu Thấm Du mới hốt ha hốt hoảng thu

hồi ánh mắt đầy khát khao từ bên ngoài cửa sổ về, vẻ mặt sợ hãi.

"Thực xin lỗi, thực

xin lỗi!"

Phó Thanh Dương nhướng

mắt, lấy cây lược trong tay nàng, tự cột tóc rồi ghim lung tung lên, sau đó dắt

tay nàng đi ra ngoài.

"Đi thôi, đi dạo

đi!"

Lão bà lại cải lão hoàn

đồng a!

※※※

Thật ra ở đâu cũng vậy

chợ buổi sáng đều giống nhau, không phải bán thức ăn thì bán nguyên vật liệu để

nấu ăn, còn có một ít vật dụng hàng ngày nho nhỏ, hình thức thì khác nhau,

nhưng nội dung vô cùng giống nhau, nhưng đối với những người chưa từng ra khỏi

nhà mà nói, những nội dung giống nhau này cũng đủ khiến cho bọn họ hoa mắt rối

loạn lên rồi.

Tuy Lâu Thấm Du cực lực

duy trì thái độ thản nhiên như không, nhưng Phó Thanh Dương vẫn như trước có

thể từ cặp mắt nâu lòe lòe tỏa sáng kia mà nhìn ra sự hưng phấn của nàng.

Thật là, chỉ một cái chợ

sáng thôi đã khiến nàng hưng phấn đến như vậy!

Xem ra từ nay về sau hắn

cũng không cần lại mang nàng đi xem những non xanh nước biếc hay thác nước

chẳng chút thú vị gì nữa, cho tới bây giờ hắn cũng chả hiểu nước từ trên núi

chảy xuống nhàm chán như vậy thì có cái gì đẹp.

Vẫn nên mang nàng đi dạo

hội chùa, chợ đêm nhiều một chút đi! Ít nhất cũng được coi như náo nhiệt.

"Ăn sáng trước

đi!"

"Được."

Sau khi dùng qua điểm tâm

sáng ở một sạp nhỏ bán thức ăn sáng sớm, Phó Thanh Dương liền mang theo lão bà

đi dạo chợ, sau đó phát hiện lão bà thật sự chỉ muốn "nhìn xem" mà

thôi, cũng không có muốn mua cái gì cả, thế là hắn để cho nàng vừa đi vừa nhìn

chậm rãi dạo quanh, đến khi nàng thỏa mãn rồi mới rời đi.

Tuy bề ngoài nàng vẫn rất

bình tĩnh, nhưng theo cách bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt tay hắn, hắn có thể

cảm giác được nàng rất vui vẻ, chỉ nhìn xem thôi mà đã cao hứng đến thế này, có

thể thấy được cuộc sống trước đây của nàng bần cùng biết bao nhiêu.

Quan tâm đến tâm tình của

lão bà cũng là tr