Ôn Nhu Nộ Tướng Công

Ôn Nhu Nộ Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322350

Bình chọn: 7.00/10/235 lượt.

nhân đến thông báo.

"Nhị tiểu thư, Tùng

Giang phủ Hải nhị thiếu gia đến thăm."

Đáng chết!

Nàng biết, Hải nhị thiếu

gia đến đây là vì theo đuổi nàng, mà hắn lại là trợ thủ lớn nhất có thể giúp

nàng chấp chưởng Lục Ánh sơn trang, nàng cũng không muốn để hắn chứng kiến trò

hề của nàng, bất đắc dĩ, đành phải trơ mắt nhìn Phó Thanh Dương mang theo Lâu

Thấm Du nghênh ngang bỏ đi.

Đáng giận, cá chậu chim lồng

thế mà lại bay mất!



"Có trộm! Có

trộm!"

Khư khư ôm nhi tử bảo bối

trong lòng, Phương Anh cao hứng phấn chấn chạy vào phòng, Trụy nhi đang luồn

chỉ xâu kim vá lại xiêm y nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.

"Phu quân, sao chàng

lại trở thành trộm như thế?"

"Không thừa dịp

nương đang ngủ trưa mà trộm ra ôm một chút, vĩnh viễn cũng đều đừng nghĩ đến

chuyện đụng được nhi tử của chúng ta."

Phương Anh giải thích

đúng lý hợp tình, lại chăm chú nhìn rồi hôn mãnh liệt lên gò má của nam hài

trong lòng, đáng yêu cực.

Đứa lớn sinh ra giống

hắn, hắn lại có vẻ không hứng thú mấy, nhưng đứa thứ hai này bộ dạng giống Trụy

nhi y chang, đây mới là cục cưng tâm can bảo bối của hắn.

"Béo tròn bụ bẫm

thật đáng yêu ghê!" Trụy nhi cũng bắt chước Phương Anh hôn lên gò má của

nam hài đến chảy cả nước miếng ra.

"Đương nhiên rồi,

nhi tử bảo bối của ta mà!" Phương Anh đắc ý khoe khoang.

Trụy nhi bật cười muốn

sặc."Ta sinh ra nha!"

Phương Anh mập mờ tề mi

lộng nhãn. "Không có ta, nàng tự sinh được sao, hả?"

Trụy nhi hai má hồng hồng

nhéo hắn một cái."Đáng ghét!"

Đang lúc hai vợ chồng vừa

chơi đùa với oa nhi, vừa liếc mắt đưa tình, hoà thuận vui vẻ hạnh phúc hết sức,

chợt nghe hạ nhân bẩm báo.

"Bẩm gia, phu nhân,

Phó tam công tử cùng tam phu nhân đến thăm!"

"Tam ca?" Trụy

nhi kinh hỉ hô to, mặc kệ hài tử, nhanh như chớp biến mất không thấy bóng dáng

đâu hết.

"Tam tẩu?"

Phương Anh càng kinh ngạc hơn."Hắn thành thân hồi nào vậy?"

Hán tử thô mãng mặt mày

râu ria xồm xoàm, vừa bẩn thỉu vừa lôi thôi lốc thốc như mới vượt ngục trốn ra,

vậy mà cũng có người dám gả cho hắn?

※※※

Nói là thuận đường đem

theo Lâu Thấm Du xuất môn đi ngắm xem nơi nơi, nhưng vừa ra khỏi Lục Ánh sơn

trang, Phó Thanh Dương liền thúc ngựa chạy như điên, đừng nói là xem cái này

cái nọ, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, nhưng Lâu Thấm Du cũng không

có oán hận đến nửa câu, nàng biết, Phó Thanh Dương nhất định có nguyên nhân của

hắn.

"Mệt không?"

"Không, tuyệt không

mệt."

"Muội phu bất cứ lúc

nào cũng đều có khả năng xuất môn đi công tác, ta phải thừa dịp hắn còn đang ở

nhà mà tới."

"Thì ra là thế, vậy

muội muội là gả đến đâu?"

"Côn Minh."

Từ Nam Xương đến Côn

Minh, bọn họ chạy hơn mười ngày đường, ngựa quen đường cũ đến trước một dãy tòa

nhà lớn ngoài thành thì dừng lại, Lâu Thấm Du có chút kinh ngạc, người thường

sẽ không ở nổi trong loại tòa nhà lớn như thế này.

"Thanh ca, muội phu

là?"

"Vân Nam Đô Chỉ Huy

Sứ."

"Gì?"

Vừa nói chuyện Phó Thanh

Dương vừa tiến lên gõ cửa, nô bộc mở cửa ra, Phó Thanh Dương vừa báo tính danh

ý đồ đến thăm, một nô bộc lập tức vào trong thông báo, một nô bộc khác nhận

ngựa của bọn họ mang đi chăm sóc, lại có nô bộc khác cung kính nghênh thỉnh bọn

họ đi vào.

"Tam công tử, Tam

phu nhân, thỉnh đi theo ta."

Phó Thanh Dương vừa mới

bước vào đại môn vài bước, một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn thơm phưng phức tựa

như ác hổ nhào vào lòng của hắn, sau đó là tiếng kêu khóc liên tiếp vừa mừng

vừa sợ.

"Tam ca, Tam ca, nhớ

ngươi muốn chết!"

Á, ông trời, lại tới nữa!

Nam tử hán đại trượng

phu, trời không sợ, đất cũng không sợ, chỉ sợ nhất là nước mắt như lũ lụt của

nữ nhân. Trời cố tình khiến hắn toàn gặp phải nữ nhân thích khóc như mưa như

bão, ngày hôm qua lão bà của hắn khóc đến trời đen kịt, hôm nay đến phiên muội

muội của hắn khóc la rầm rĩ.

Aizz! Nữ nhân tại sao lại

thích khóc như vậy chứ?

"Tam ca cũng nhớ

ngươi a!" Tay chân luống cuống vỗ về người trong lòng, hắn bất đắc dĩ nói.

"Cho nên không phải đang đến thăm ngươi hay sao!"

"Lâu lâu mới chịu

đến một lần!" Trụy nhi trách cứ cãi lại.

"Đâu có, bảy, tám

tháng trước ngươi lại sinh thêm một tiểu tử béo múp, không phải ta đã tới tặng

lễ rồi hay sao?" Phó Thanh Dương phản bác.

"Nhưng mà Tam ca

ngươi ở chưa được mười ngày đã bỏ đi mất rồi" Trụy nhi tiếp tục kháng

nghị, làm nũng. "Mặc kệ, mặc kệ, lần này Tam ca ngươi phải ở lại lâu hơn

một chút!" Cho dù đã là vợ của người ta, là mẹ của hai đứa con, nhưng

trước mặt các ca ca, nàng vĩnh viễn đều là tiểu muội muội.

"Được, được, được,

ít nhất một tháng được chưa?" Hoàn toàn đầu hàng.

"Ừ, vậy cũng không

tệ lắm."

"Vậy ngươi có thể

kiềm chế nước mắt rồi chứ? Còn muội phu Phương Anh đâu! Những người khác

đâu?"

Phó Thanh Dương quay đầu

tìm người, Lâu Thấm Du vẫn còn đang giật mình đánh giá khắp tứ phía, ban đầu

tưởng vị hôn phu của muội phu ở Vân Nam có cửa hiệu làm ăn gì đó hoặc là bọn

con buôn mồm mép linh tinh, trăm triệu lần cũng không ngờ, vị hôn phu của muội

muội lại là một vị quan nhân.

Phương Anh?

Hình như đã từng nghe qu


Ring ring