XtGem Forum catalog
Ôn Nhu Nộ Tướng Công

Ôn Nhu Nộ Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322330

Bình chọn: 7.00/10/233 lượt.

.

"Hử?" Phó Thanh

Dương nhướng chân mày không tin.

Không đúng, nàng không

nên lừa hắn!

Lâu Thấm Du cắn chặt

răng, dứt khoát đem hành lý ra đằng trước, trước mặt hắn lấy ra vật mà nàng vừa

mới nhét vào, Phó Thanh Dương nhìn thấy hết sức ngẩn ngơ.

"Đây là cái

gì?" Hắn không phải không nhận ra cái này là cái gì, nhưng thật là cái đó

sao?

"Bài vị của cha

ta" Lâu Thấm Du gục đầu xuống, buồn bã nói. "Mẹ ta không cho đem bài

vị của cha ta vào từ đường của Lâu gia để thờ phụng, ta chỉ dám thờ phụng trong

phòng của ta mà thôi, sau khi thành thân, ta cũng mang theo về đây, mỗi ngày

lén dâng hương tế bái. Bây giờ xuất môn, ta sợ cha ta tịch mịch, không ai dâng

hương cho ông, cho nên...cho nên..."

Không có lấy nửa tiếng

phát ra từ cổ họng, Phó Thanh Dương bỗng nhiên xoay người bỏ đi. Lâu Thấm Du

tưởng hắn giận, không mang theo nàng xuất môn nữa, ai dè thấy hắn tìm một cái

thùng thiết nhỏ, ngồi xuống ghế, sau đó lấy bài vị trên tay nàng bỏ vào thùng,

cột thiệt chắc lại.

"Được rồi, như vầy

sẽ không sợ gió cuốn đi mất." cột thùng thiết vào hành lý, hắn một tay cầm

tay nải, một tay cầm bọc hành lý, sải bước đi ra bên ngoài. "Về sau cũng

đừng lén dâng hương nữa, cũng không phải chuyện gì mất mặt, sao phải vụng trộm

như vậy? A! Đúng rồi, nếu là nhạc phụ đại nhân, ta cũng phải dâng hương đúng

hạn..."

Đi ra ngoài phòng, hắn

thuận tay cầm theo bao giấy dầu trên bàn mang đi, đa phần là lão bà sẽ thích ăn

vặt trên đường nên phải chuẩn bị sẵn, rồi lại tiếp tục đi ra khỏi cửa.

"Ta nói a! Nếu nhạc

mẫu không cho nhạc phụ vào từ đường của Lâu gia, vậy thì cứ đơn giản vào đại từ

đường của nhà chúng ta đi! Nói cho nàng biết, đại từ đường của nhà chúng ta rất

là đông đúc, cam đoan rất náo nhiệt, nhạc phụ tuyệt không bị tịch mịch đâu, nói

không chừng còn cảm thấy vui hơn là đằng khác! Còn có a..."

Hắn vừa nói vừa không

ngừng tay nhất nhất đem bọc hành lý và tay nải buộc lên lưng ngựa, "Ngày

ba bữa đều có cúng kiến, còn có bữa đêm, điểm tâm, còn ăn vặt nữa, lúc nào cũng

đều có người dâng hương, bày đồ cúng phẩm, cam đoan nhạc phụ không bị đói đâu,

còn hưởng thụ đến mập ra đó chứ!" Cột đi cột lại cho chắc chắn, vừa quay

lại hắn kinh hãi đến mức nhảy dựng lên, thiếu chút nữa bị dọa đến mất nửa cái

mạng.

Nam tử hán đại trượng

phu, trời không sợ, đất cũng không sợ, chỉ sợ nhất là nước mắt như lũ lụt của

nữ nhân!

"Nàng...nàng...nàng...sao

lại khóc như thế này!" Hắn kinh hãi đến mức nói lắp.

Hắn nói chưa dứt lời, Lâu

Thấm Du lệ rơi đầy mặt lại nhào vào lòng hắn khóc lớn tiếng hơn nữa, hắn hoảng

quá chân tay luống cuống, không biết như thế nào cho phải, đành phải giở giọng

dỗ dành mấy đứa con nít ra, ngây ngốc vỗ lên bờ vai mảnh khảnh của nàng, trấn

an nàng.

"Ngoan nha, ngoan

nha, đừng khóc nữa, có cái gì đâu mà phải khóc? Thật là!"

Sao nàng có thể không

khóc chứ!

Dù với Vũ Văn Tĩnh Nhân,

nam nhân mà nàng nghĩ là luôn thông cảm và hiểu cho nàng, hắn cũng nói nếu nàng

nguyện ý gả cho hắn, hắn có thể cho nàng đem bài vị của cha đến Vũ Văn gia,

nhưng nàng phải lén vụng trộm dâng hương, trăm ngàn lần không thể để cho người

nhà của hắn biết, bằng không cha mẹ hắn sẽ không vui, người ngoài cũng sẽ nói

ra nói vào.

Mà Phó Thanh Dương này,

nàng tưởng hắn là một nam nhân không thể cùng nàng thổ lộ tâm sự, ý hợp tâm

đầu, lại không nói hai lời xem việc cung phụng bài vị của cha nàng là chuyện

thiên kinh địa nghĩa, còn muốn nàng rước bài vị của cha nàng vào từ đường của

nhà hắn để cung phụng, không hề lo lắng một chút xíu nào rằng người khác sẽ nói

ra nói vào hay không.

Dù là ưu điểm hay nhược

điểm của nàng, tất cả những gì liên quan đến nàng, hắn đều chấp nhận hết, mà

không hề có bất cứ nghi nan nào.

Chỉ vì nàng là thê tử của

hắn.

Tuy bề ngoài hắn là một

đại nam nhân thô lỗ bá đạo, nhưng thật ra nội tâm của hắn lại thiện lương,

khoan dung, ôn nhu, săn sóc như vậy.

Không thể thổ lộ tâm sự,

ý hợp tâm đầu thì sao?

Không thể thông hiểu

nhau, tâm linh tương giao thì lại như thế nào?

Hắn thật tâm chân ý quan

tâm nàng, săn sóc nàng, trân trọng nàng, yêu thương nàng, nhiêu đó thôi đã quá

đủ rồi, nàng còn cần gì nữa?

Phụ thân, nữ nhi từ bỏ,

nữ nhi không cần cái gì gọi là đối xử ngang hàng với nhau, nữ nhi tình nguyện

bị hắn dẫm nát dưới lòng bàn chân, tình nguyện không đề cập đến quyền lợi thê

tử nữa, tình nguyện chỉ làm một tiểu nữ nhân đi theo sau lưng hắn, bởi vì nữ

nhi đã tìm được hạnh phúc mỹ mãn của riêng mình.

Một trượng phu thật lòng

chân ý yêu thương nàng, chính là hạnh phúc của nàng.

※※※

Bên cửa sổ của Thiên

Thính lâu, khóe miệng Lâu Nguyệt Lan nhếch lên nở một nụ cười giả tạo đầy nham

hiểm, nhìn thoáng qua gói thuốc trên tay, đắc ý hừ lạnh, vô độc bất trượng phu,

tuy nàng không phải là nam nhân, nhưng nàng có thể ngoan độc giống nam nhân.

Nàng đợi Lâu Thấm Du rơi

vào bẫy, nhưng hết lần này đến lần khác lại không đợi được!

"Hương Cúc, người

được sai đi thỉnh Vũ Văn đại công tử đã quay về chưa?"

"Đã về rồi nhị tiểu

thư, hắn nói Vũ Văn đại công tử có việc, sau