
ế gia, đây đều là
nàng lót đường cho tương lai của chính mình.
Lục Ánh sơn trang sớm
muộn gì cũng là của nàng, cho dù là thân tỷ muội, nàng cũng sẽ không tặng cho
đại tỷ!
"Nương, nên nghĩ
cách!" Sắc mặt âm trầm, nàng nhắc nhở Lục Phù Dung.
"Còn phải đợi ngươi
nói hay sao!" Lục Phù Dung tức giận nói. "Nhưng giờ ta và đại tỷ của
ngươi phải đến Ninh quốc phủ trước, chuyện ở đó gấp hơn, dù gì cũng phải xử lý
trước!"
Liên tục đảo tròng mắt
nhìn tứ phía như tên trộm "Vậy nương và đại tỷ đi mau đi, ta ở lại canh
giữ sơn trang." Lâu Nguyệt Lan nói.
Hừ hừ hừ, ít nhất nàng có
thể thừa cơ ở lại xử lý trước vấn đề của Lâu Thấm Du, bộc lộ một chút năng lực
của nàng, để nương hiểu, không chỉ một mình đại tỷ có thể kế thừa Lục Ánh sơn
trang, mà còn có nàng nữa!
"Ta cũng muốn
đi!" Lâu Tuyết Du kêu lên, mặc kệ ai xuất môn cũng được, ta cũng muốn đi
theo xem náo nhiệt.
Thế là Lục Phù Dung vội
vàng quýnh lên mang theo Lâu Nguyệt Sương và Lâu Tuyết Du xuất môn, còn Lâu
Nguyệt Lan ở lại cũng bắt đầu tỉ mỉ lên kế hoạch thực hiện âm mưu của nàng.
Là nương đã nói, vô độc
bất trượng phu, cho nên tam muội ngươi cũng đừng trách ta nha!
※※※
Sau khi thành thân, ngoại
trừ chuyến xuất môn vào thành công cán cách đây mười ngày, còn lại Phó Thanh
Dương đều ở nhà cùng Lâu Thấm Du rải thức ăn nuôi gà, sau buổi trưa hắn còn
mang Lâu Thấm Du cùng nhau dắt ngựa đi rong, cùng nhau tắm cho ngựa, chải lông
ngựa, thuận tiện chỉ bảo nàng những chuyện có liên quan đến ngựa.
Cuộc sống cứ trôi qua vô
cùng đơn điệu và nhàm chán, không có gì thay đổi, không có sự kiện gì nổi bật,
phu thê chỉ đối thoại với nhau về việc nhà hàng ngày, không có những kỷ niệm
khắc sâu vào tâm khảm, không có cùng nhau ngâm vịnh thi từ thanh nhã, bởi vì
tuy phu quân nàng làm nghề buôn bán ngựa cũng có biết chữ nhưng không thích đọc
sách, càng không thích bàn tụng về thi từ ca phú.
Nhưng cuộc sống như thế
cũng thập phần êm đềm tĩnh lặng và bình an, không gây ra những thương tổn, bi
thương gì, cũng không có bất cứ yếu tố phẫn nộ, công kích nào.
Có đôi khi, Lâu Thấm Du
cảm thấy dường như có thể cảm nhận được loại hạnh phúc bình thường theo lời phụ
thân đã nói.
Không có mưu kế, tranh
giành, không có thâm sâu âm trầm phải nhìn mặt đoán lòng, chỉ thản nhiên như
không khí, như hô hấp bình thường, lẳng lặng xuôi theo thời gian...
"Tránh ra, Bạch Yên,
ngươi tự đi chơi một mình đi!"
Vừa giận vừa buồn cười,
Lâu Thấm Du đẩy Bạch Yên đang cọ cọ vào người nàng ra, nhưng trong nháy mắt nó
lại trở lại tiếp tục cọ cọ nàng.
"Bạch Yên, ngoan
nha, đừng náo loạn nữa có được không? Mặc Dạ vào thành cùng Thanh ca sẽ trở về
nhanh thôi, chờ bọn họ trở về, chúng ta sẽ cùng theo bọn họ đi dạo, ta cam đoan
hôm nay sẽ nhất định đi dạo lâu so với ngày hôm qua, nhưng giờ để ta giặt quần
áo đã?"
Như lời của Phó Thanh
Dương, mỗi ngày cưỡi một chút, sau một tháng Bạch Yên đã nhận Lâu Thấm Du là
chủ nhân của nó; Phó Thanh Dương còn nói, sau này ngoại trừ hai người bọn họ,
Bạch Yên sẽ không bao giờ để bất kỳ kẻ nào cỡi lên nó nữa, bởi vì ngựa còn
trung thành hơn so với người.
Chỉ là gần đây, mỗi khi
Phó Thanh Dương cưỡi Mặc Dạ vào thành thì Bạch Yên sẽ cọ cọ vào người nàng làm
nũng, đòi nàng phải dắt nó đi dạo.
"Rồi, rồi, rồi, ta
biết, ta biết, ngươi tịch mịch có đúng không?" Bạch Yên hạ cái mũi thấp
xuống cọ xát nơi cần cổ của nàng, làm nàng ngã trái ngã phải, không thể nào
giặt quần áo được, đành phải đứng dậy, vỗ vỗ đầu trấn an nó, "Thật
ra..."
Nàng như đắm chìm vào suy
nghĩ nhìn về hướng thành Nam Xương xa xa, "Xong việc rồi mà Thanh ca còn
chưa trở về, ta cũng nhớ hắn lắm chứ!" Nói xong, hai gò má nhợt nhạt nổi
lên hai vệt đỏ bừng.
"Thật kỳ lạ, đối với
Vũ Văn đại công tử sao ta không có cảm giác này nha!" Nàng lầm bầm lầu bầu
lẩm bẩm nói, lại thở dài một hơi "Như vầy không được, ta hình như rất ỷ
lại vào Thanh ca, sẽ gây thêm phiền toái cho hắn!" Thế là nàng hạ quyết
tâm đẩy Bạch Yên ra, chuẩn bị tiếp tục giặt quần áo.
Đúng lúc này, một tràng
tiếng bước chân như cơn mưa rào nhanh chóng truyền đến, Lâu Thấm Du nghi hoặc
dõi mắt nhìn lại, chính là Phó Thanh Dương đã trở về sớm hơn dự định.
"Chuẩn bị hành
lý!" người còn chưa đến nơi đã nghe tiếng ra lệnh vọng tới. "Chúng ta
cùng xuất môn!"
"Gì?" Lâu Thấm
Du giật mình trừng lớn mắt. "Nhưng chưa bắt đầu mùa đông mà..."
"Phía nam nơi đây có
thể lai giống bất kỳ lúc nào" Phó Thanh Dương vừa nhảy xuống ngựa vừa giải
thích. "Đại ca truyền tin cho ta, muốn ta mang Mặc Dạ đi lai giống với
ngựa của muội phu, thuận tiện thăm Trụy nhi luôn."
"Trụy nhi?"
"Muội muội của
ta."
"À!"
Một khắc sau, Phó Thanh
Dương đã thay yên ngựa cho Bạch Yên, chuẩn bị sẵn sàng rời đi, vào nhà giúp
nàng xách hành lý, tiến vào phòng ngủ đã thấy Lâu Thấm Du hốt ha hốt hoảng nhét
cái gì đó vào hành lý, hắn nghi hoặc đứng nhìn, Lâu Thấm Du chột dạ giấu hành
lý ra ngoài sau lưng.
"Sao vậy?" Hắn
nhíu mày hỏi.
"Không...không có
gì..." Lâu Thấm Du ấp úng nói, hai mắt nhìn xuống đất không dám nhìn hắn