
lắm, ta muốn nàng phải hối hận!"
Sau đó, Lâu Thấm Du mới
chịu ngoan ngoãn tái giá cho con rể do bà chọn, tiến một bước đến thành tựu vĩ
đại bà luôn ao ước!
Một ngày nào đó, bà nhất
định sẽ có thể hoàn thành giấc mộng thống lĩnh giang hồ!
※※※
Lục Phù Dung sai rồi.
Lâu Tuyết Du cũng sai
rồi.
Chỉ một tháng trước đây,
trang vụ của Lục Ánh sơn trang vẫn do Lâu Thấm Du xử lý, sao nàng lại không
biết rõ tình trạng của dãy phòng nhỏ thuộc sản nghiệp của Lục Ánh sơn trang nằm
sau núi chứ?
Nhưng nàng tuyệt không để
ý tình trạng của dãy phòng nhỏ kia như thế nào, ngược lại, nàng chỉ cảm thấy
may mắn cuối cùng đã có thể thoát ly ra khỏi Lục Ánh sơn trang, tuy rằng cũng
nằm trong phạm vi của Lục Ánh sơn trang, nhưng ít nhất không phải ở lại bên
trong Lục Ánh sơn trang, cũng không bị Lục Phù Dung "trông nom", bởi
vì nàng muốn được là "bát nước hắt ra ngoài".
Điều khiến nàng lo lắng
là bị đuổi đến ở dãy phòng nhỏ rách nát như vậy, không biết vị tân phu quân của
nàng sẽ nghĩ như thế nào?
"Vậy càng tốt, ta
thật không muốn ở lại trong Lục Ánh sơn trang cho nữ nhân nuôi!" Phó Thanh
Dương ra vẻ được "giải thoát". "Đi, chúng ta lập tức đi ngay
thôi!"
"Được." Lâu
Thấm Du thầm thở ra một hơi.
Không hề nói đến hai lời,
Phó Thanh Dương lập tức xách hành lý tư trang mà Lâu Thấm Du đã sớm đóng gói
chuẩn bị kỹ càng, cùng bọc hành lý của hắn, mang theo thê tử nhanh chóng rời
khỏi căn phòng nàng đã ở mười tám năm nay, thẳng tắp một đường đi về hướng
chuồng ngựa.
Muốn đi cũng phải mang
theo ngựa của bọn họ đi cùng chứ.
Theo sát sau lưng phu
quân, Lâu Thấm Du vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, cũng không phải không nỡ rời
bỏ, không có kích động giận dữ, chỉ có vài phần ảm đạm, bởi vì nàng mơ hồ có dự
cảm...
Nàng sẽ không bao giờ trở
lại nơi đây nữa!
Mãi cho đến sau khi bước
ra khỏi cửa Lục Ánh sơn trang, nàng mới dừng lại, chăm chú nhìn kỹ bên trong
trang một lần cuối cùng, rồi dứt khoát xoay người rời đi mà không hề quay đầu
lại.
Nàng cũng không muốn trở
lại nữa!
※※※
Mặc dù nói không thèm để
ý, nhưng dãy phòng nhỏ của Lục Ánh sơn
trang sau núi kia thật sự là rách nát, căn bản nó chỉ là một tòa phế ốc bị sập
một nửa, Lâu Thấm Du há hốc miệng nhìn tình cảnh trước mắt mà không biết làm
sao.
Xem ra bọn hạ nhân báo
cáo cũng đã tốt hơn nhiều so với tình trạng thật sự của nó rồi!
Nhưng Phó Thanh Dương
cũng chỉ tùy tiện liếc mắt một cái, không nói một câu bỏ đi chiếu cố mấy con
ngựa tâm can bảo bối của hắn.
"Cũng được, tùy tiện
tu sửa một chút thì có thể ở rồi!"
Tùy tiện tu sửa một chút?
Được, để nàng xem hắn như
thế nào "Tùy tiện tu sửa một chút", khiến cho đống phế ốc này có khả
năng chứa người ở lại!
Không nhiều không ít, ba
ngày sau, Lâu Thấm Du đứng trước dãy phòng nhỏ được sửa chữa như mới, trợn mắt
há hốc miệng ra, giật mình nói không ra lời.
"Thanh ca." Hơn
nữa ngày sau, cuối cùng nàng mới có thể phát ra thanh âm từ cổ họng.
"Sao?"
"Ngươi thật sự rất
lợi hại nha!"
"Đương nhiên, ta là
nam nhân mà!"
Thấy bộ dáng Phó Thanh
Dương đắc ý dào dạt, như tiểu hài tử được tán tụng, Lâu Thấm Du không khỏi bật
cười, chân thành bội phục năng lực của phu quân, ngày càng tin tưởng vào tương
lai.
Một nam nhân có thể nhờ
cậy mới là trụ cột tối quan trọng trong gia đình.
Thế là nàng mở hành trang
ra, nhờ phu quân vào thành mua những vật phẩm cần thiết cho cuộc sống, bản thân
mình thì xắn ống tay áo lên dọn dẹp một gian phòng ngủ duy nhất, một gian nhà
chính, một gian phòng bếp nhỏ, hạ quyết tâm biến căn nhà nhỏ này thành mái ấm
của gia đình bình thường của nàng - cũng là gia đình bình thường phụ thân mong
ước khi còn sống.
Nàng nhất định sẽ thay
phụ thân hoàn thành tâm nguyện!
Sáng sớm, trời còn chưa
sáng, Lâu Thấm Du đã bận rộn túi bụi trong căn phòng bếp đơn sơ, bếp lò lớn để
nấu nước, bếp lò nhỏ để nấu
cơm. Khi ánh rạng đông đầu tiên lướt qua ngọn cây lọt vào khe cửa sổ trong
phòng bếp thì nàng đã ôm một chậu nước ấm trở lại phòng ngủ, vừa đúng lúc hai
chân của Phó Thanh Dương rơi xuống đất.
"Thanh ca, chào buổi
sáng."
"Ừ."
Lười biếng lên tiếng, Phó
Thanh Dương ngáp dài, xuống giường để Lâu Thấm Du hầu hạ hắn mặc quần áo, rửa
mặt, chải đầu.
Hơn ba tháng qua đi, Lâu
Thấm Du cuối cùng cũng biết thói quen của phu quân nàng, đã không còn đỏ mặt
thất thố khi thấy hắn trần truồng nữa, lại càng không chăm chăm ngắm nhìn mặt
của hắn đến xuất thần, cũng hiểu thấu tính tình của hắn, biết hắn thật ra là
một nam nhân rất đơn thuần, rất thẳng thắn, rất dễ hầu hạ.
Thí dụ như lần đầu tiên
hắn ăn thức ăn nàng làm, nàng từng hỏi hắn, hắn cảm thấy trù nghệ của nàng như
thế nào, lúc ấy, câu trả lời của hắn là...
"Không thể so với
muội muội của ta; nhưng có thể so với nương của ta."
Nói cách khác, trù nghệ
của nàng còn cần phải cải thiện.
"Ừ, ta biết
rồi." Nàng cũng không có không vui, ngược lại, nàng thật cao hứng, bởi vì
hai câu này đơn giản mà nói lên sự thật, ngoài ra nàng còn hiểu được một
chuyện.
Phó Thanh Dương là một
người thẳng thắn, nàng vĩnh viễn