
không cần lo lắng hắn sẽ lừa gạt nàng.
Hơn nữa, cho dù nàng làm
đồ ăn thật sự không ngon, nhưng hắn luôn biết cách cổ động nàng bằng cách ăn
hết sạch, ngay cả rau cỏ cây lá cũng không chừa lại.
"Thanh ca, nếu ăn
không nổi, ngươi không cần phải miễn cưỡng, ta sẽ tiếp tục cố gắng cải thiện
trù nghệ."
"Không, ta nhất định
sẽ ăn hết, nương nói rồi, mặc kệ có ăn được hay không, nấu cơm, làm trà bánh
cũng là một việc vất vả, chỉ cần là ngươi tận tâm hết sức làm thì ta phải nên
cảm kích mà tiếp nhận." Phó Thanh Dương nghiêm trang nói, cũng nâng lên
bát cơm, thành tâm thành ý cảm tạ nàng. "Cám ơn ngươi vất vả làm cơm này,
lão bà."
Một câu cám ơn vô cùng
đơn giản lập tức tạo nên những gợn sóng cảm động trong lòng Lâu Thấm Du, trong
khoảng thời gian ngắn nàng cũng không biết trả lời như thế nào mới tốt, đành
phải nâng bát cơm lên vùi mặt vào ăn.
Hắn thật đáng yêu.
Nhưng về phương diện
khác, Phó Thanh Dương cũng là một đại nam nhân thập phần đáng giận, phu là
trời, thê là đất, hắn kiên quyết yêu cầu thê tử phải tuyệt đối phục tùng trượng
phu, không được có bất cứ dị nghị nào, nếu không hắn sẽ bắt ngươi đọc một đoạn
tam tòng tứ đức, tệ hơn nữa là nữ giới tam kinh.
"Sau khi dùng xong
điểm tâm, ta muốn vào thành một chuyến, ngươi có cần mua gì không?"
"Vào thành a...Ta
cũng không thể đi cùng được sao?"
"Đương nhiên là
không được, cha ta nói, xuất môn là chuyện của nam nhân, nữ nhân phải ngoan
ngoãn ở lại canh nhà, không thể ra khỏi cửa xuất đầu lộ diện chạy loạn khắp
nơi, muốn mua cái gì ta sẽ mua về cho ngươi."
"Nhưng..."
"Không được tranh
luận, cha ta nói, trong nhà nam nhân nói cái gì thì nữ nhân phải ngoan ngoãn
nghe theo!"
"Ta không
phải..."
"Câm miệng, hay
ngươi muốn đọc lại nữ giới tam kinh?"
"... . . Không
muốn."
"Vậy hãy ngoan ngoãn
nghe lời."
"... . . Dạ, Thanh
ca."
Vừa nghe một câu
"Dạ, Thanh ca" của Lâu Thấm Du đã nghĩ ngay đến câu nói cửa miệng của
nhị tẩu "Dạ, tướng công", Phó Thanh Dương không khỏi đắc ý.
Xem đi, lão bà của hắn
cũng ôn thuần nhu thuận giống như nhị tẩu vậy!
Nhưng Lâu Thấm Du lại âm
thầm đau đầu không ngớt, kiểu sống chung của hai vợ chồng mà quyền hạn nghiêng
về một bên như thế này hoàn toàn trái với kỳ vọng của phụ thân nàng, mà nàng
lại không biết làm sao thay đổi thiên tính gia trưởng đại nam nhân này của phu
quân nàng.
Tâm lý của đại nam nhân,
giữa nam nhân và nữ nhân không hề có chữ "ngang hàng".
Không chỉ như thế, Phó
Thanh Dương còn hoàn toàn vâng theo quy phạm "quân tử phải tránh xa
bếp", đánh chết hắn cũng không thèm giúp làm một chút chuyện nhà.
"Thanh ca, ngươi có
thể giúp ta bưng thức ăn lên được không?"
"Không giúp, cha ta
nói nữ nhân phải phụ trách chuyện nhà, nam nhân chúng ta không đụng vô!"
Mắt thấy Phó Thanh Dương
bắt chéo chân thảnh thơi ngồi đó không hề nhúc nhích đợi lão bà hầu hạ hắn ăn
sáng, Lâu Thấm Du thật không biết nên khóc hay nên cười.
Xem ra, thiên tính gia
trưởng đại nam nhân của phu quân nàng là "kế thừa" từ công công rồi.
Hơn nữa, nàng dám khẳng
định, loại thiên tính đại nam nhân này thật rất khó sửa đổi. Cho dù nàng có một
thân võ công không hề kém chút nào, có thể dùng vũ lực bắt hắn khuất phục,
nhưng như thế thì nàng có khác gì nương?
Huống chi nàng đã sớm
phát thệ, sau khi nàng lập gia đình tuyệt đối sẽ không sử dụng võ công với phu
quân của mình.
Muốn làm một thê tử bình
thường, nàng nhất định phải bỏ hết tất cả thân thế gia cảnh, mẫu thân, tỷ muội,
còn có võ công của mình.
Nếu không thể dùng vũ lực
bắt buộc phu quân, vậy chỉ có thể tùy ý hắn đem nàng "dẫm nát dưới lòng
bàn chân".
Nhưng mặc dù hắn hoàn
toàn đem nữ nhân "dẫm nát dưới lòng bàn chân" như thế, nhưng đồng
thời, hắn cũng rất bảo hộ, trân trọng nữ nhân của hắn.
"Ta xuất môn
đây."
"Thanh ca đi thong
thả."
Sau khi Phó Thanh Dương
xuất môn, Lâu Thấm Du mới bắt đầu bận rộn rửa chén, giặt quần áo, quét tước,
lau rửa, lại dọn sạch một khoảnh đất trống sau nhà để trồng rau.
Làm mãi cho đến trưa, lúc
nàng đang chuẩn bị xách nước từ suối về phòng thì Phó Thanh Dương cũng đã trở
về.
"Ta về rồi...Gì?
Đừng nhúc nhích, ngươi muốn làm gì?"
"Xách nước vào nhà
để chuẩn bị bữa trưa a!"
"Đã nói với ngươi
rồi, mấy việc nặng nhọc này để ta làm, sao ngươi không nghe lời?"
"Nhưng, Thanh ca, cái
này cũng không nặng mấy, ta tự làm được rồi."
"Không được, mẹ ta
nói rồi, nữ nhân rất yếu ớt, rất dễ bị thương, phàm việc gì nặng nhọc thì không
thể làm được!"
"Nhưng mà cái này
cũng không phải..."
"Không được
cãi!"
"..."
Nhìn Phó Thanh Dương hay
tay xách hai thùng nước nhẹ như lông chim từ con suối nhỏ kế bên nhà về phòng,
Lâu Thấm Du thật sự là dở khóc dở cười.
Bà bà nói rất đúng, nữ
nhân thật yếu ớt!
"A! Đúng rồi, trong
núi có dã thú nên không an toàn, ngươi tốt nhất đừng có đi về phía đó."
"Nhưng..."
"Còn muốn cãi, tốt
nhất ngươi đừng ra khỏi nhà trong phạm vi ba thước, đúng rồi, cứ như vậy đi,
phải nhớ kỹ đó!"
"..."
Cái này thật hơi quá
đáng, không cho người ta nói một câu nào, giờ muốn tới đầu co