
trang phục của mình rách thì mình tự vá, quần áo của mình thì mình tự giặt lấy,
ngoại trừ điểm tâm, nàng cũng tự mình nấu lấy thức ăn cho riêng mình.
Nàng không biết mình làm
tốt hay không, bởi vì mẫu thân cùng đại tỷ, nhị tỷ không tự làm, không ai dạy
nàng, chỉ điểm nàng, nhưng nàng luôn dốc hết toàn lực ra làm, không hiểu cũng
không ngại học hỏi hạ nhân, hỏi nữ đầu bếp, hỏi nha hoàn, cố gắng tối đa đạt
đến yêu cầu cao nhất, hoàn mỹ nhất.
Tất cả, tất cả đều chỉ vì
một ngày như hôm nay, gả cho một trượng phu bình bình thường thường, làm một
thê tử bình bình thường thường, trở thành một đôi vợ chồng bình bình thường
thường, sống những tháng ngày bình bình thường thường như khát vọng của phụ
thân.
Nay, cuối cùng nàng đã có
cơ hội thực hiện tâm nguyện đó rồi!
Có chút thỏa mãn và chút
mong đợi, sau khi làm xong những việc mà bổn phận một thê tử phải làm, Lâu Thấm
Du cười nhẹ mang theo một tâm tình hưng phấn đi về phía chuồng ngựa.
Ven đường nàng gặp bọn hạ
nhân lục tục dậy sớm làm công việc hàng ngày, những người này lúc trước luôn
hòa hợp sống chung với nàng, nhóm nha hoàn nô bộc luôn nói nói cười cười với
nàng, nay tất cả đều có vẻ mặt không được tự nhiên vội vàng hành lễ với nàng xong
rồi vội vàng quýnh quáng chạy đi, thực rõ ràng là đang trốn tránh nàng.
Vẫn tưởng nàng sẽ gả đến
Vũ Văn thế gia làm đại thiếu nãi nãi Tam tiểu thư, thế mà lại tự nguyện
"đắm mình" gả cho một gã buôn ngựa thấp kém, ngay cả bọn hạ nhân cũng
không thể chấp nhận.
Nàng không thèm để ý mỉm
cười, tiếp tục đi về phía trước. Nàng chẳng thấy có gì phải thẹn khi làm thê tử
của một gã buôn ngựa cả.
Dù sao sau khi thành
thân, nàng sẽ đem công việc đau đầu trong trang này chuyển giao cho nhị tỷ xử
lý, từ nay về sau nàng không phải trông nom hạ nhân trong trang nữa, nếu bọn họ
không biết phải đối mặt với nàng như thế nào, vậy nàng cũng sẽ không miễn cưỡng
bọn họ, miễn cho bọn họ phải khó xử.
Xa xa nhìn thấy bên
chuồng ngựa, Phó Thanh Dương đang đứng đưa lưng về phía nàng. Hắn đang chải
lông cho Bạch Yên, Lâu Thấm Du liền gia tăng cước bộ chạy nhanh lại.
"Thanh ca, mọi việc
có tốt không?"
"Ta vừa mới thay
móng cho Bạch Yên, còn Mặc Dạ nữa!" Phó Thanh Dương cũng không quay đầu
lại nói.
"Nhưng sắp tới giờ
ăn điểm tâm rồi!" Lâu Thấm Du nhắc nhở hắn.
"Nàng đi trước đi!
Chờ ta thay móng cho Mặc Dạ rồi sẽ đi tìm nàng."
"Vậy ta chờ
chàng."
"Không cần đâu, vừa
mới thành thân, nàng có thể nghỉ ngơi vài ngày, sau đó ta sẽ chỉ nàng làm công
việc trong chuồng trại."
Công việc trong chuồng
trại?!
Lâu Thấm Du kinh
ngạc giật mình một cái, tiện đà nhớ lại, cũng phải, nàng là thê tử của lái buôn
ngựa, tất nhiên phải học tập làm những việc có liên quan đến ngựa rồi.
Cái gọi là phu xướng phụ
tùy hẳn là như thế này a!
Thế là, nàng bắt đầu cẩn
thận quan sát công việc của Phó Thanh Dương đang làm, có chỗ nào không hiểu
liền mở miệng hỏi, mãi sau khi Phó Thanh Dương cỡi Mặc Dạ rời đi, nàng mới
chuyển hướng bước vào dãy phòng phía trước.
Kế tiếp cũng nên đi đối
mặt với cơn phẫn nộ của mẫu thân rồi!
※※※
"Đáng giận, thật sự
là rất đáng giận !" trên bàn ăn điểm tâm sáng của Lục Ánh sơn trang từ
trước đến nay đều luôn luôn tĩnh lặng, bởi vì ngoại trừ Lâu Thấm Du, các nữ
nhân khác trong Lâu gia đều không có thói quen dậy sớm, chỉ một khắc trước khi
ăn sáng các nàng mới miễn cưỡng dậy, khi các nàng ngồi vào trước bàn ăn sáng
thì mí mắt còn dính trên mặt đất, ba hồn bảy vía còn vất vưởng trong mộng.
Nhưng hôm nay lại khác
thường, mới sáng sớm trước khi Lâu Thấm Du chưa xuất hiện, toàn bộ bốn vị nữ
nhân còn lại của Lâu gia đã tụ tập bên bàn ăn, hơn nữa ngoại trừ Lâu Nguyệt
Sương, ai nấy đều phấn chấn tinh thần...
Không phải, là lửa giận
ngút trời.
Nhất là Lục Phù Dung, tối
hôm qua vì ra vẻ tín nghĩa, bà phải giả tươi cười chủ trì hôn lễ; vì ra vẻ khí
độ, bà phải tỏ vẻ hào phóng hoan hỉ dự yến cùng các tân khách khác, vì ra vẻ
quyết đoán, bà phải dũng cảm nâng ly cụng chén với khách khứa, cuối cùng, vì
biểu hiện...biểu hiện...
Chẳng biết vì biểu hiện
cái gì, dù sao bà đã uống rượu, uống say túy lúy rối tinh rối mù, mê man đến
hừng đông, sau khi tỉnh lại bà chỉ muốn giết người.
Giết nữ nhi của bà, cũng
giết luôn tên đại hồ tử kia!
"Tam muội gả thì
cũng đã gả rồi..." Thái độ Lâu Nguyệt Sương bình tĩnh nói. "Giờ ngài
tức giận cũng có ý nghĩa gì?" Theo nàng thấy, nếu đó là sự lựa chọn của
tam muội, hôn lễ cũng đã hoàn thành rồi, vậy cũng không cần gây thêm chuyện
nữa.
Mày liễu của Lục Phù Dung
nhướng cao lên."Vậy thì sao? Lục Ánh sơn trang còn không đến phiên ngươi
làm chủ, ngươi chưa gì đã muốn ra lệnh cho ta sao?"
Lâu Nguyệt Sương dở khóc
dở cười. "Ta không phải có ý đó..."
"Không phải thì câm
miệng lại cho ta, bây giờ..." Lục Phù Dung nghiến răng nghiến lợi nói,
liếc đôi mắt Sơn Đông lão hổ qua ba vị nữ nhi còn lại. "ta muốn biết, cuối
cùng là ai đã để tên tiểu tử đó tới đây? Ta không phải đã căn dặn rồi sao,
không được cho tất cả những nam nhân Thấm Du có thể lựa chọn để gả