qua
ải?"
"Chuyện này..."
Lâu Nguyệt Sương theo bản năng liếc về phía Lâu Nguyệt Lan.
Lâu Nguyệt Lan co rúm lại
một lúc, sau lại ưỡn ngực cãi lại. "Là ta đã kêu Hồng Cúc đi phụ trách
chuyện này, nói không phải chứ nha đầu kia vừa thấp lại vừa béo, mặt mày ngơ
ngáo, chắc tiêu chuẩn chọn chồng nhất định rất thấp, bảo ả đi phụ trách chuyện
này thật là thích hợp, người mà ngay cả ả ta cũng không muốn gả, Tam muội hẳn
cũng sẽ không chịu gả chứ?"
Có đạo lý.
Nhưng có đạo lý đôi khi
cũng sẽ biến thành không đạo lý, sự thật đã xảy ra trước mắt.
"Nhưng Thấm Du lại
chịu gả!"
"Ai mà ngờ được tam
muội lại đồng ý gả cho cái thứ ngay cả nha đầu sai vặt cũng không thèm
chứ!" Lâu Nguyệt Lan quyết cong môi lên cãi lại, không cam lòng bị trách
cứ.
"Nói cũng đúng a,
xem cái thứ cao như trâu bự như ngựa kia, râu ria xồm xoàm, chẳng khác nào một
tên đạo tặc chuyên chặn đường cướp của, hơn nữa lại bẩn lại thối lại lôi thôi
lốc thốc, không khác gì tên khất cái đầu đường xó chợ, ta thấy chỉ sợ ngay cả
nha hoàn trong trang của chúng ta cũng chẳng có đến nửa người nguyện ý gả cho
hắn?" Lâu Tuyết Du căm giận nói, hận chết cái thứ kia dám nói nàng cả đời
cũng không gả đi được."
Đúng là nếu phải gả cho
cái thứ người như hắn, ta nguyện cả đời cũng không thèm lấy chồng!"
"Xem đi! Ngay cả
tiểu muội cũng nói như vậy. Nhưng mà..." Lâu Nguyệt Lan làm mặt khổ, thở
dài một hơi. "Sở dĩ Hồng Cúc để loại người như hắn qua ải cũng có nguyên
nhân trong đó, cũng không phải vì ả không muốn gả cho loại người như
vậy..."
"Nếu không phải vậy
thì tại sao?" Lâu Tuyết Du tò mò hỏi.
Lâu Nguyệt Lan liếc Lục
Phù Dung một cái. "Nương không phải đã phân phó qua, phàm là nhân vật
giang hồ thì không cần ngăn cản, không phải sao?" Bởi vì sợ người ta sinh
lòng nghi ngờ.
Vậy thì sao, nha đầu đó
ai cũng đồng ý gả, chỉ là không chịu gả cho người trong võ lâm, để bọn họ qua
cũng đâu có sao?
"Đó là điều kiện của
Thấm Du a!" Lục Phù Dung tức giận nói. "Huống chi tên kia là cái thứ
buôn ngựa, cũng không phải nhân vật giang hồ."
"Nhưng hắn biết cỡi
ngựa."
Cỡi ngựa hay không thì có
quan hệ gì?
"Cho nên?"
"Tại hắn cỡi ngựa
nên Hồng Cúc tưởng hắn là nhân vật võ lâm, do đó đã không ngăn cản hắn
đến!"
Lục Phù Dung ngẩn ngơ rống
giận "Ngu ngốc, cũng không phải chỉ có nhân vật giang hồ mới biết cưỡi
ngựa!"
Lâu Nguyệt Lan bất đắc dĩ
xua xua hai tay. "Nhưng người bình thường không phải cỡi lừa thì chính là
cỡi trâu, ít có ai cưỡi ngựa a!"
"Cái này..."
Lục Phù Dung nhất thời ngậm miệng lại.
"Ta nói, nương, hiện
tại truy cứu những việc này cũng vô dụng thôi!" Lâu Tuyết Du đứng bên cạnh
không kiên nhẫn lên tiếng nói. "Vẫn nên thảo luận vấn đề quan trọng kế
tiếp thì hơn!"
Lục Phù Dung làm mình làm
mẩy một lát rồi mới không cam lòng nói: "Được rồi! Thảo luận thì thảo
luận..."
Thế là, ngoại trừ Lâu
Nguyệt Sương chỉ đứng bên cạnh lắc đầu than thở, mẹ con ba người còn lại bắt
đầu líu ríu, to nhỏ âm mưu và bàn bạc, ngươi một ý kiến, ta một ý kiến, nhưng
mục đích chỉ có một. Làm thế nào để Lâu Thấm Du tái giá gả cho Vũ Văn Tĩnh
Nhân.
Bởi vì thương tâm và thất
vọng, Vũ Văn Tĩnh Nhân đã lặng lẽ bỏ đi trước khi hôn lễ diễn ra, nhưng trước
khi rời đi, hắn đã nói, hắn không ngại Lâu Thấm Du đã từng gả cho ai hay chưa,
thậm chí cho dù nàng có hài tử, hắn cũng đều kiên nhẫn chờ cho đến lúc nàng hồi
tâm chuyển ý.
Hắn cũng cho rằng, nếu
Lâu Thấm Du nhận ra là phải ở chung cả đời với một trượng phu thô lỗ tục tằn
không văn nhã lễ độ gì cả là chuyện hoàn toàn không thể chịu đựng được, tất
nhiên nàng sẽ hối hận.
"...Được, vậy cứ
quyết định như vậy đi!"
"Nhưng trước khi bắt
đầu, trước hết phải cho hai người bọn hắn thời gian ba tháng đã."
Phải chờ sao?
"Tại sao?" Lục
Phù Dung không hờn không giận hỏi.
"Không phải ta đã
nói rồi sao? Chúng ta phải cho tam muội thời gian tự thể nghiệm ”chịu khổ” đến
tột cùng là việc như thế nào, sau đó nàng mới minh bạch..." Lâu Nguyệt Lan
cười lanh lảnh. "Thân là một thiên kim tiểu thư như nàng, kỳ thật là sẽ
không thể chịu khổ được quá một ngày đâu."
"Có đạo lý."
"Ngoài ra, ta cũng
đã nói qua là tam muội rất thông minh, nàng nhất định sẽ lo lắng sợ chúng ta
giở thủ đoạn nghĩ cách chia rẽ vợ chồng nàng, cho nên chúng ta cho nàng một
chút thời gian, để nàng bớt cảnh giác rồi chúng ta mới xuống tay."
"Nói cũng
phải."
"Phải chỗ nào?!"
Lâu Tuyết Du không cho là đúng ngắt lời chen vào. "Nói như các người, tam
tỷ thông minh và giỏi chịu đựng như vậy."
"Có ý gì?" Lục
Phù Dung hỏi.
"Ý nói là, thời gian
hai, ba tháng căn bản không đủ, theo ta thấy, thời gian hai, ba tháng nhiều lắm
cũng chỉ khiến tam tỷ thừa nhận cuộc sống kiểu này thật sự rất vất vả, nhưng
nàng cũng không dễ dàng nhận thua như vậy, còn nếu thời gian quá lâu thì nàng
sẽ quen đi; hơn nữa, nếu tam tỷ thật muốn phòng bị chúng ta, nàng cũng không
phải chỉ biết phòng chúng ta trong hai, ba tháng thôi đâu!"
"Vậy ngươi nói phải
bao lâu?"
Lâu Tuyết Du nghĩ nghĩ.
"Ít nhất cũng nửa năm! Nhưng mà lại nảy sinh vấn đ