Ôn Nhu Nộ Tướng Công

Ôn Nhu Nộ Tướng Công

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322305

Bình chọn: 10.00/10/230 lượt.

n suối nhỏ để rửa

chén, giặt đồ cũng đã vượt khỏi phạm vi ba thước rồi nha!

Vậy từ nay về sau để hắn

đi rửa chén, giặt đồ đi!

※※※

Đồ ăn đều đã nhất nhất

dọn sẵn lên bàn, Phó Thanh Dương cũng đang vừa gội đầu về, mái tóc ướt đẫm nhỏ

giọt giọt lên bên cạnh bàn; Lâu Thấm Du liền bới một chén cơm cho phu quân ăn trước,

còn mình thì đứng sau lưng hắn, lau tóc, chải tóc cho hắn.

Tóc hắn cực kỳ đen và

sáng bóng, nhìn thì rất mềm mại, nhưng rất dễ bị rối, mỗi lần chải đều phải mất

rất nhiều thời gian cẩn thận tháo những chỗ rối ra trước rồi mới tinh tế chải

cho suôn, lại không thể làm đau hắn, thật sự là một đại công trình chứ không

phải chuyện đùa.

"Thanh ca, vì sao

trước khi dùng bữa, ngươi luôn tới suối tắm gội trước?"

"Mẹ ta kể, nếu xuất

môn đi ra bên ngoài thì không bắt buộc, mỗi ngày tắm gội một lần cũng

được" Phó Thanh Dương vừa hả miệng lớn ra lùa cơm vào vừa trả lời.

"Nhưng nếu ở nhà, muốn ngồi vào bàn ăn cơm thì phải tắm rửa sạch sẽ trước,

nếu không sẽ không được ăn cơm, cho đói chết luôn!"

Tốt... Ngoan ngoãn dễ bảo

như tiểu hài tử!

Lâu Thấm Du nghiêng mặt

đi nhấp nháy môi một hồi lâu rồi mới quay đầu lại tiếp tục chải tóc cho phu

quân, trên môi vẫn thoáng còn ý cười.

"Thanh ca, gần đến

đêm thất tịch rồi!"

"Đêm thất tịch?

Chuyện trang trí khéo tay? Đó là sở thích của nữ nhân các người, ta là nam

nhân, không có hứng thú!"

Nam nhân này quả nhiên

đỉnh đạc, một chút tình thú cũng không có!

Lâu Thấm Du tuyệt không

ngoài dự đoán lập tức thay đổi đề tài. "Thanh ca, ta nghĩ, có lẽ chúng ta

nên nuôi thêm mấy con gà, mấy con heo, vừa có thể có thức ăn..."

Không tình thú, vậy nói

chuyện thực tế đi, cái này chắc hắn phải có hứng thú chứ?

"Nàng quyết định là

được rồi." Nói vừa dứt, Phó Thanh Dương gắp một cục thịt bò lớn cho vào

trong miệng, tuy nàng làm đồ ăn có thể nói là khó ăn, nhưng không có cá thì ăn

rau, ít nhất cũng có thể no bụng.

"Ta?" Lâu Thấm

Du chỉ chỉ vào mũi của mình, thập phần ngoài ý muốn.

Phó Thanh Dương gật gật

đầu hài lòng, cũng được, không mặn lắm, cũng không lạt lắm, không tệ.

"Nhị ca nói, nam

nhân lo việc bên ngoài, còn những chuyện vụn vặt trong nhà giao cho nữ nhân là

được rồi!"

Việc này tốt a, nàng cũng

có thể quyết định vài chuyện?

Vậy, có lẽ...

"Vậy ngoại trừ những

chuyện bên ngoài, còn có chuyện gì ta có thể..." Lâu Thấm Du thật cẩn thận

châm chước trong cách dùng từ. "Ờ, đưa ra đề nghị?"

Phó Thanh Dương giật

mình, tay gắp miếng thịt dừng lại giữa không trung. "Đưa ra đề nghị? đề

nghị gì?"

"Nói đúng hơn

là..." Lâu Thấm Du càng cẩn thận chọn từ ngữ. "Ngoại trừ công chuyện

của Thanh ca bên ngoài, ta có thể đưa ra ý kiến đối với chuyện bên ngoài

không?"

Chuyện bên ngoài?

Nàng?

Đưa ra ý kiến?

Đầu tiên Phó Thanh Dương

mờ mịt không hiểu, sau đó phù phù một tiếng, cục thịt rớt lại vào tô canh, hắn

giật mình trợn tròn mắt, cuối cùng đã hiểu ra.

Nữ nhân còn muốn nhúng

tay vào chuyện của nam nhân?

Quá kiêu ngạo!

"Không được!"

cây đũa phẫn nộ "bang" một tiếng đập trên bàn, hắn trảm đinh tiệt

thiết cương quyết phủ định. "Nhị ca nói, chuyện của nam nhân, nữ nhân

không được xen vào!"

Quả nhiên!

Lâu Thấm Du nhịn không

được thở dài một tiếng, hắn chiếu cố nàng, săn sóc nàng, bảo hộ nàng, nhưng

cũng sẽ không cho nàng một địa vị ngang hàng.

Nàng vĩnh viễn cũng chỉ

đành phải xếp dưới địa vị của phu quân, ngay cả quyền lên tiếng nói chuyện cũng

không có!

"Nhưng mà..."

Phó Thanh Dương bỗng nhíu mày lại, "Đại tẩu cũng nói, vợ chồng là phải

đồng cam cộng khổ, chăm sóc bảo bọc nhau cả đời, vậy thê tử cũng có quyền đưa

ra ý kiến của nàng, mà trượng phu cũng phải tôn trọng ý kiến của thê tử, ít

nhất cũng phải nghe qua. Vậy..."

Bàn tay to lớn của hắn gõ

gõ lên đầu ra vẻ suy nghĩ phức tạp. "Được rồi! Ta sẽ nghe qua một chút, từ

nay về sau bất cứ chuyện gì, nàng có ý kiến gì cứ nói, ta sẽ nghe, cũng sẽ thật

sự xem xét, nhưng không nhất định phải nghe theo!"

Trong tích tắc, Lâu Thấm

Du hoàn toàn ngây dại.

Nàng...có thể nói?

Bất cứ chuyện gì?

Thật sự có thể nói?

Há miệng tròn vo lại nói

không ra lời, Lâu Thấm Du thật sự không biết phải biểu đạt sự ngạc nhiên vui

sướng của nàng như thế nào, cuối cùng chỉ có thể đem sự cảm kích của nàng chôn

sâu trong lòng, ghi nhớ thật kỹ.

Đúng vậy, hắn là một đại

nam nhân không có thuốc chữa, nhưng hắn cũng là một trượng phu tốt biết đối xử

tử tế với thê tử của mình.

Chỉ cần thỏa mãn thiên

tính đại nam nhân của hắn, tùy ý hắn đem nàng "dẫm nát dưới lòng bàn

chân", đổi lại, hắn cũng sẽ tận lực đối xử tử tế với thê tử, thỏa mãn

nguyện vọng của thê tử.

Giống như nàng đã nghĩ

lúc gặp hắn ban đầu, căn bản không cần thay đổi hắn, bởi vì hắn đã được

"dạy dỗ" rất tốt.

Nam nhân này là trượng

phu của nàng, hắn tốt đối với nàng, nàng nhất định sẽ ghi khắc trong tâm, cũng

toàn tâm toàn ý hồi báo hắn!

※※※

"Tuyết Du nói phải

a, hai, ba tháng thật đúng là không đủ."

Từ cửa sau của Lục Ánh

sơn trang, mấy nữ tử đang đứng xếp hàng, bốn ánh mắt đồng loạt nhìn về phía dãy

phòng nhỏ phía sau


Insane