
ề khác a."
Còn có vấn đề gì nữa?
Lục Phù Dung nhẫn nại hỏi
lại: "Có vấn đề gì nữa?"
"Nếu sau nửa năm bọn
họ có hài tử thì sao?" Lâu Tuyết Du thực "hảo tâm" nhắc nhở mọi
người. "Cho dù Vũ Văn đại công tử nói hắn sẽ không để ý, nhưng cũng không
tốt lắm, có phải không?"
Cũng không phải vì nàng
có ác ý muốn phá hoại tỷ tỷ, chẳng qua là nàng thật sự căm tức tên đại hồ tử
đáng giận kia, có một tỷ phu là gã buôn ngựa cũng thực mất mặt, quan trọng nhất
là, chuyện này chơi thật vui a! Cho nên nàng phải thừa cơ xem náo nhiệt, nếu
không ngày tháng trôi qua thật quá nhàm chán đi!
Lục Phù Dung và Lâu
Nguyệt Lan nhìn nhau một cách dò xét, vẻ mặt quỷ dị, chuyện này căn bản không
thành vấn đề.
"Chuyện này..."
Lâu Nguyệt Lan đảo nhẹ hai tròng mắt. "Bọn họ không có khả năng có hài
tử!"
"Tại sao?" Lâu
Tuyết Du kinh ngạc hỏi.
Lâu Nguyệt Lan không hé
răng nửa lời, nhưng câu hỏi của Lâu Tuyết Du được chính Lục Phù Dung trả lời.
"Đêm tân hôn, rượu
và thức ăn trên bàn, tất cả đều đã bị ta hạ thuốc" nàng chẳng hề để ý nói,
"Mặc kệ là nam hay nữ, nếu không có thuốc giải..." lạnh lùng hừ một
cái "Nam nhân thì không làm được nam nhân, nữ nhân thì không có khả năng
hoài thai."
Nếu đại hồ tử không tách
ra khỏi Lâu Thấm Du, nàng sẽ không cho hắn thuốc giải; cũng vậy, nếu Lâu Thấm
Du không chịu gả cho Vũ Văn Tĩnh Nhân, nàng cũng sẽ không cho Lâu Thấm Du thuốc
giải.
"Nhưng nếu bọn hắn
không đụng đến rượu và thức ăn trên bàn thì sao?" Lâu Tuyết Du bật thốt
lên nói.
"Tỳ nữ nói chén bát,
rượu và thức ăn trên bàn đều hỗn độn, bọn họ không thể nào không chạm qua. Cho
dù bọn họ thật sự không chạm qua, rượu và thức ăn trên bàn kia bị bọn hạ nhân
ăn hết đi nữa, vậy..." Khóe miệng Lục Phù Dung cong lên, cười lạnh nói.
"Xoá bỏ một hài tử cũng không có gì khó khăn, một chén canh thuốc là đủ
rồi."
"Như vậy..."
Mày liễu của Lâu Nguyệt Sương nhíu lại thật sâu, cuối cùng nhịn không được mở
miệng nói."thật quá độc ác?"
"Vô độc bất trượng
phu, muốn làm đại sự, nhất định phải học được cách nhẫn tâm!" Lục Phù Dung
lạnh nhạt nói. "Huống chi là vì nàng không chịu nghe lời trước, đừng trách
ta độc ác!"
Lâu Nguyệt Sương há miệng
rồi lại ngậm miệng như muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ thở
dài thật sâu. Cũng như Lục Phù Dung, nàng cũng có dã tâm, nhưng nàng muốn dựa
trên năng lực của mình để đạt được thành tựu một cách quang minh chính đại.
Nhưng nàng hiểu rất rõ,
cho dù nàng có phản đối cỡ nào, mẫu thân luôn luôn khư khư cố chấp từ trước đến
nay cũng sẽ không chịu nghe đến nửa câu, bởi vậy nàng chỉ có thể yên lặng nhẫn
nại, mặc cho mẫu thân và nhị muội sử dụng thủ đoạn, mánh khoé hiểm ác, kết quả
là không biết các nàng có thể đạt được thành tựu bao nhiêu đây, thật đáng nghi
ngờ.
"Tóm lại, sự tình
này cứ quyết định vậy đi, các ngươi tốt nhất..."
Lời nói đột nhiên bị gián
đoạn, bốn người không hẹn mà cùng chuyển mắt chăm chú nhìn Lâu Thấm Du mới xuất
hiện ở phòng ăn; đang vui vẻ chào các nàng.
"Nương, đại tỷ, nhị
tỷ, tiểu muội, chào buổi sáng!"
Lục Phù Dung liếc nàng
một cái thật sắc. "Còn cái thứ kia đâu rồi?"
Cái thứ kia?
Đôi lông mày đen nhẹ
nhàng nhíu lại, rồi lại phục hồi như trước. ”Thanh ca thay móng cho Mặc Dạ rồi
cưỡi thử, chút nữa mới đến."
"Vậy thì đúng lúc
rồi, đến đây!" Lục Phù Dung ý bảo nàng ngồi xuống. "Ta có việc muốn
nói với ngươi."
Lâu Thấm Du nghe lời ngồi
xuống. "Có chuyện gì vậy nương?"
"Ờ..." Lục Phù
Dung làm bộ ho khan nói. "Là vầy, tuy là ta lưu các ngươi lại, nhưng dù
sao phu quân của ngươi cũng là một đại nam nhân, chắc hắn cũng không thích để
Lục Ánh sơn trang nuôi hắn, bởi vậy ta quyết định cho các ngươi dọn đến dãy
phòng nhỏ của sơn trang chúng ta ở phía sau núi để tự lo liệu, để hắn tự mình
chăm sóc ngươi, như vậy hắn cũng không cảm thấy tự ái, ngươi thấy có đúng
không?"
Lâu Thấm Du im lặng, chăm
chú nhìn Lục Phù Dung như đang suy nghĩ chuyện gì rất kỹ, làm Lục Phù Dung vốn
đang bình thản ung dung cũng bắt đầu cảm thấy bất an.
"Làm gì nhìn ta chằm
chằm như vậy?"
Lâu Thấm Du nhướng mi
cười nói "Không có gì, ta chỉ nghĩ, nương lo lắng thực chu đáo. Vậy để giờ
ta đi chuẩn bị hành lý, chờ sau khi Thanh ca dắt ngựa đi rong trở về, chúng ta
sẽ dọn qua bên đó ngay." Dứt lời, ngay cả đồ ăn sáng cũng không thèm động
đến, đứng dậy tiêu sái bỏ đi không hề quay đầu lại.
Nàng sảng khoái đi mau
như vậy làm ba người bọn Lục Phù Dung giật mình.
"Không thể
nào..." Vẻ mặt Lâu Tuyết Du lộ vẻ hồ nghi."Hay là tam tỷ không biết
nương nói dãy phòng nhỏ nào?"
"Trang của chúng ta
cũng chỉ có một dãy phòng nhỏ phía sau núi mà thôi, sao nàng lại không biết
chứ?" Lâu Nguyệt Lan tức giận nói.
"Hay là..." Lục
Phù Dung cũng nghi hoặc. "Nàng không biết tình trạng của dãy phòng nhỏ kia
ra làm sao?"
"Ừ..." Lâu
Nguyệt Lan trầm ngâm."Cũng có thể như vậy"
Lâu Tuyết Du sặc cười.
"Trò này vui nha, đợi tam tỷ thấy dãy phòng nhỏ bị sụp hết một nửa bi thảm
như vậy, chỉ sợ nàng sẽ bắt đầu hối hận cho coi!"
Lục Phù Dung cũng cười,
vô cùng đắc ý. "Tốt