
ang ngồi bên giường, vẻ mặt không kiên nhẫn lay nàng dậy.
"Thanh... . . Thanh
ca?"
"Có kêu thân ca cũng
vô dụng thôi, chừng nửa canh giờ nữa là đã tới giờ mẹo rồi, nàng tính nhàn hạ ở
mãi trên giường sao?"
Giờ mẹo?!
"Nhưng mà chưa đến
giờ mẹo đã phải rời giường..." Nàng giật mình mở to mắt. "Có hơi bị
sớm quá hay không?"
"Sớm?" Phó
Thanh Dương hừ hừ. "Đại ca của ta chưa đến giờ dần đã dậy rồi, đại tẩu của
ta còn phải thức dậy sớm hơn so với hắn, mà tẩu ấy cũng không có nửa câu oán
hận qua!"
Giờ dần?!
"Nhưng..." Lâu
Thấm Du cuống quít ngồi dậy, lại phát hiện hai mắt của phu quân đang chăm chú
nhìn bộ ngực của nàng không hề chuyển mắt, nàng hoang mang cúi đầu xem, kinh
hãi la lên một tiếng rồi lại quay đầu lại trốn trong chăn, hai gò má ngượng
ngùng đỏ bừng.
Trắng như tuyết, nõn nà
như bạch ngọc, cảnh xuân hơ hớ lộ ra, hèn chi người nào đó xem đến nỗi nước
miếng cũng chảy ra.
"Trốn cái gì mà
trốn!" Lau nước miếng đi, Phó Thanh Dương bất mãn cứng rắn ngăn lại.
"Chúng ta đã viên phòng rồi, có gì phải e lệ nữa?" Thật đáng giận,
chỉ nhìn một chút thôi, thật là, thân thể nữ nhân không cho trượng phu xem thì
cho ai xem? "Mau lên, xuống giường đi nữ nhân. Không phải trách nhiệm của
thê tử là hầu hạ phu quân rửa mặt chải đầu thay quần áo hay sao?"
Cho dù tính tình Lâu Thấm
Du xưa nay quen lạnh nhạt, lãnh đạm nhưng lúc này cũng không dám và không thể
ung dung đứng dậy được.
Dưới cặp mắt sáng quắc
của phu quân, nàng mặt đỏ tai hồng như tôm luộc, bắt buộc phải lăn xuống giường,
bất chấp vừa mới trải qua lần đầu tiên đau đớn tối hôm qua, luống cuống tay
chân lục tìm áo ngắn áo dài, áo trong áo ngoài mà đêm qua đã bị phu quân ném
xuống gầm giường, sau một hồi lung tung mặc vào mới hơi trấn định tinh thần lại
một chút.
Không sao, không sao, như
lời của phu quân đã nói, hắn là trượng phu, nàng là thê tử, không có cái gì
phải e lệ.
Sau khi đã bình tĩnh lại,
nàng liền lấy lại sắc mặt bình thường, xoay người đối mặt với phu quân, chuẩn
bị làm tròn trách nhiệm của thê tử, hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu thay quần áo.
Ai ngờ ngay sau đó, khuôn
mặt vốn phải mất một lúc mới bình tĩnh như thường của nàng lại đỏ bừng lên như
bị lửa thiêu.
Phó Thanh Dương toàn thân
không mặc gì, đứng tồng ngồng khoe cây cột chống trời ra, hai tay chống lên
hông, vẻ mặt không kiên nhẫn chờ nàng đến hầu hạ hắn mặc quần áo.
Dùng sức giữ chặt hai cái
chân suýt chút nữa bỏ chạy mất, hít sâu vào mấy hơi, Lâu Thấm Du cố gắng ổn
định lại tiếng tim đang đập cuồng loạn, sau đó ra vẻ như không để ý đến bên
cạnh thân thể cao lớn trần truồng của phu quân, dùng thái độ thản nhiên như
thường hầu hạ hắn mặc vào từng cái quần từng cái áo. Tuy cố ra vẻ không có gì
nhưng toàn thân nàng đều đỏ bừng, hơi thở khó nhọc.
"Thanh ca, không
biết đại ca làm nghề gì?" Vì để tự phân tán sự chú ý của mình, nàng thuận
miệng hỏi.
"Làm ruộng."
Há hốc mồm.
"Thanh ca, nông dân
có thói quen làm việc vào sáng sớm, nhưng những gia đình bình thường không có
như vậy a!"
"Gia đình bình
thường?"
Hầu hạ Phó Thanh Dương ăn
mặc ổn thỏa xong, Lâu Thấm Du mời hắn ngồi xuống, bắt đầu vừa cẩn thận chải
từng sợi tóc của hắn vừa trả lời hắn, tuy hắn đã gội đầu sạch sẽ nhưng đầu tóc
hỗn độn như một đống cỏ dại.
"Từ trước đến nay
Lâu gia luôn luôn đợi qua khỏi giờ mẹo mới ăn sáng."
Qua khỏi giờ mẹo?
Thật đúng là lười!
Phó Thanh Dương nhíu nhíu
mày, lên cao giọng. "Được rồi! Nhập gia tùy tục, qua giờ mẹo thì qua giờ
mẹo, vậy để ta đến chuồng ngựa xem qua Bạch Yên và Mặc Dạ trước, nàng nhớ đem
quần áo bẩn trong bọc hành lý của ta ra giặt đó."
"Dạ, ta đã nhớ
kỹ."
Thật vất vả lắm cuối cùng
nàng mới tháo được những sợi tóc so le không đồng đều rối hỗn độn của Phó Thanh
Dương, cẩn thận chải chuốt cho suông lại. Sau đó Lâu Thấm Du lui ra phía sau
vài bước, nhăn trán lại suy nghĩ một lát, quyết định lấy dây cột tóc hắn lên là
được rồi, theo tính chất công việc của hắn, nếu búi tóc lên cũng sẽ không duy
trì được bao lâu.
Tiễn phu quân xuất môn
xong, Lâu Thấm Du mới bắt đầu sửa soạn cho chính mình, rồi dọn dẹp lại phòng.
Sau đó, nàng một tay cầm
nến, một tay cầm cái giỏ đựng quần áo để giặt, lầm lũi bước đi trong bóng đêm
ra cái giếng sau phòng bếp, thuần thục kéo nước giếng lên giặt đồ.
Lúc này, màn đêm vẫn đen
kịt như trước, gió lạnh nhè nhẹ thổi qua, chính là một khắc trước khi bình minh
lên, nước giếng lạnh như băng, cầm cây chày giã lên quần áo, nàng lại dường như
không cảm thấy vất vả, trên môi thủy chung vẫn giữ nụ cười nhẹ.
Trước nay nữ nhân của Lâu
gia không bao giờ làm việc nhà ngoại trừ nàng.
Từ lúc nàng bắt đầu tiếp
nhận xử lý trang vụ, công tác thu chi sổ sách, nàng luôn cố gắng học tập làm
việc nhà, từ công việc quét tước phòng đến nữ công gia chánh hoặc việc bếp núc,
bởi vì nàng đã sớm hạ quyết tâm làm một thê tử bình bình thường thường.
Trước nay nữ nhân Lâu gia
đều luôn có tỳ nữ hầu hạ, ngoại trừ nàng.
Nàng luôn kiên trì tự
mình chăm sóc lấy bản thân mình, tự mình dọn dẹp gian phòng của chính mình,