
trên mặt Phó Thanh Dương, sau đó cố gắng kềm chế không để
cho tâm thần của mình bay lên chín từng mây nữa.
Thật hy vọng có thể sớm
quen đi vẻ tuấn mỹ của hắn.
"Nàng không đói bụng
sao? Còn không mau lại đây ăn chút!" Phó Thanh Dương sớm đã bắt đầu ngồi
vào bàn ăn như sói nuốt như hổ, nhưng cũng không quên săn sóc lão bà mới cưới.
Nhìn hắn là đã no rồi,
đâu còn nghe đói nữa!
"Ta...không đói
bụng."
"Ta thì đói muốn
chết!" Phó Thanh Dương thức ăn đầy miệng, lời nói hàm hàm hồ hồ, không rõ
đâu là mồm đâu là miệng. "Mười ngày nay ta chạy như ma rượt, ngay cả bánh
bao cũng đều là ngồi trên lưng ngựa mà cắn."
Hèn chi hắn lại lôi thôi
như vậy.
"Thật ra chàng có
thể trễ một hay hai ngày cũng không sao, tiểu muội nàng cũng sẽ không..."
"Như vậy không
được!" Phó Thanh Dương quả quyết phủ định. "Đại bá nói, không được
thất tín với bất cứ ai, nếu đã hứa hẹn chuyện gì đó với người ta, bằng bất cứ
giá nào chúng ta cũng phải làm cho bằng được, nếu không thì đừng có hứa hẹn với
người ta; Lục thúc cũng nói qua, đã đáp ứng chuyện gì, cho dù phải trả bằng
tính mệnh mình cũng trăm lần triệu lần không thể trái lời..."
"Nói vậy cũng
phải." Lâu Thấm Du lẩm bẩm nói, ánh mắt lưu luyến nhìn từng đường nét
duyên dáng trên gương mặt kia của hắn, bất tri bất giác lại bắt đầu đâm ra kinh
hoảng.
"Cho nên, nếu ta đã
hứa là ngày hôm nay nhất định sẽ giao hàng, cho dù mất mạng ta thể nào cũng
phải giao hàng cho bằng được!"
"Ừ."
"Mặc dù là lúc đầu
có xảy ra một chút chuyện ngoài dự liệu, nên ta mới thiếu chút nữa không đến
kịp..."
"Ừ."
"Nhưng đây vẫn là
trách nhiệm của chính bản thân mình..."
"Ừ."
"Tóm lại, đại trượng
phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy!"
"Ừ."
"..."
Cuối cùng nghe ra hình
như lão bà của mình chỉ trả lời cho có lệ, Phó Thanh Dương hồ nghi nghiêng mặt
nhìn lại, bắt gặp lão bà lại đang ngắm nhìn hắn chăm chăm không hề chớp mắt,
hàng lông mày phong nhã của hắn nhăn lại.
"Lại nhìn ta chăm
chăm làm chi?"
Xem ra, vị phu quân này
của nàng dường như tuyệt không biết dung mạo chính mình hấp dẫn người khác như
thế nào.
Khẽ thở dài, Lâu Thấm Du
lại cố gắng dời tầm mắt đi chỗ khác, nàng tự nhận bản thân mình cũng không phải
một nữ nhân hay chú trọng vẻ ngoài, nhưng một khi đối mặt với vị phu quân này,
nàng mới bắt đầu phát hiện ra rằng mình cũng thực là tục tằng, đối mặt với nam
nhân tuấn mỹ cũng sẽ nhìn đến thất thần.
Nói đi rồi cũng phải nói
lại, cái này cũng không thể hoàn toàn trách nàng a, vị phu quân này của nàng
thật sự tuấn mỹ một cách quá hoang đường!
Nghĩ vậy, nàng quyết định
thỉnh phu quân giúp nàng một chuyện nhỏ, để nàng tránh không cẩn thận bị thất
thố trước mặt người khác, thế là nàng nhẹ giọng kêu "Quan nhân..."
Phụt!
Một ngụm canh hạt sen đều
bị phun ra ngoài, "Nàng, nàng, nàng..." vừa ho sằng sặc Phó Thanh
Dương vừa thất thanh khiển trách. "Nàng gọi ta là cái gì?" Nghe lầm,
hắn nhất định đã nghe lầm!
"Quan nhân a!"
Lâu Thấm Du trả lời, kinh ngạc phát hiện sắc mặt phu quân của nàng có chút tái
xanh, buồn bực không hiểu nàng kêu sai chỗ nào. "Thì chàng nói không được
gọi chàng là phu quân, tướng công, cũng không cho kêu ca, ta đành phải kêu
chàng là quan nhân, có chỗ nào không đúng sao?"
Trời đất bao la đều không
đúng!
Vừa nghe nàng liên tục
gọi vài tiếng xưng hô làm người ta nổi da gà, Phó Thanh Dương không khỏi liên
tục rùng mình, nàng gọi đến đâu hắn rùng mình đến đó.
"Đừng, đừng gọi ta
như vậy!" Hắn vừa ra lệnh vừa năn nỉ nói.
"Vậy thì..."
Lâu Thấm Du nghĩ nghĩ. "Phó lang?"
Phù phù!
Phó Thanh Dương hoảng sợ
ngã ngồi trên mặt đất, mặt tái mét lại. "Nàng không thể kêu kiểu khác hay
sao?" Nữ nhân này thật là...tại sao cứ nhất định phải dùng loại danh từ
khủng bố này để gọi hắn chứ?
Lâu Thấm Du lại hạ giọng
một chút. "Lão gia?"
Phó Thanh Dương rên rỉ,
"Ta đã cạo hết râu rồi còn già như vậy sao?" Bàn tay to của hắn rờ
tới rờ lui trên cằm của mình, hoài nghi không biết mình đã cạo sạch sẽ hay
chưa?
Già hay không già đâu
phải căn cứ trên bộ râu mà quyết định.
Lâu Thấm Du mím môi nở nụ
cười. "Vậy thì kêu chàng làm sao?"
"Tên!" Phó
Thanh Dương hung hăng nói thật lớn, hung hăng đứng phắt dậy. "Kêu tên của
ta là được rồi, kêu cả tên lẫn họ cũng được, nhưng đừng có gọi ta theo cái kiểu
mẹ gọi con là được rồi!"
Chỉ trong chốc lát, vẻ
tươi cười của Lâu Thấm Du đã biến mất, sắc mặt cũng thay đổi hẳn đi.
"Tuyệt không!"
Nàng kiên quyết cự tuyệt một cách lạ thường.
Đang định buông mông ngồi
xuống ghế, vì hai chữ trầm trọng mang theo chút bi thương phẫn nộ đau đớn kia
của nàng, hắn kinh ngạc ngừng lại, lại tiếp tục ngồi xuống, Phó Thanh Dương hồ
nghi nhìn nàng chăm chú.
"Tại sao?"
Hắn vừa lên tiếng hỏi,
Lâu Thấm Du lập tức nhận thấy bản thân mình đã phản ứng hơi quá, nhất thời có
chút thất thố, không biết phải giải thích như thế nào mới được, cắn môi dưới
chần chờ một lát sau, nàng nhẹ nhàng thở dài một hơi, khôi phục lại vẻ mặt như
bình thường, ngước đôi mắt sáng như thu thủy lên, thẳng thắn thành khẩn đối mặt
với phu qu