
cặp ngựa như thế
này, không phải rất lãng mạn hay sao?
Nghĩ vậy, ý cười trên môi
Lâu Thấm Du không khỏi tăng thêm vài phần mong đợi.
Mà Lục Phù Dung, mắt thấy
Lâu Thấm Du đã nhận lễ vật của Đại hồ tử, mơ hồ thấy cọc hôn sự này kết cục đã
định, nghĩ không cho bọn họ thành thân cũng không được, bà không khỏi bắt đầu
kích động lên.
"Này này, các ngươi..."
"Nương, tất cả đều
đúng theo điều kiện của ngài rồi, còn muốn chờ gì nữa?" Lâu Thấm Du kiên
định hỏi.
"À...chuyện
này...ta..." Lục Phù Dung cứ ấp úng "ta" nửa ngày trời, không
muốn đổi ý ngay tại đương trường để người ta nói ra nói vào mà mất hết mặt mũi,
đành phải liều mình trao đổi ánh mắt với Lâu Nguyệt Lan, nhỏ giọng thì thầm.
Tìm lý do lưu bọn họ lại!
Ngươi nói cái quỷ gì vậy,
không lẽ để cho bọn họ thật sự thành thân?
Còn không thì làm thế
nào? Cũng không thể đổi ý trước mặt đồng đạo võ lâm được?
Chuyện này...chuyện
này...
Nương a! Ngài nhìn thử bộ
dáng gã mãng phu này coi, tin rằng cho dù tam muội có làm lễ thành thân xong
cũng sẽ không động phòng với hắn a, mà cho dù bọn họ có thật sự động phòng đi
chăng nữa, ta nghĩ Vũ Văn đại công tử cũng sẽ không để ý đâu.
Nói bậy! Nam nhân để ý
điểm đó nhất, sao Vũ Văn đại công tử lại có thể không thèm để ý chứ!
Yên tâm đi, Nương! Về
điểm này, ta dám vỗ ngực cam đoan. Vũ Văn đại công tử yêu thương tam muội vô
cùng, hắn tuyệt sẽ không để ý đến chuyện này đâu.
Nhưng mà...
Nếu ngài thực để ý đến
chuyện đó, chúng ta vẫn có thể nghĩ biện pháp khác, thí dụ như, chúng ta có thể
hạ thuốc để tên kia không thể đụng đến tam muội.
Ừ, vậy cũng được.
Tóm lại, hiện tại chuyện
quan trọng nhất là phải lưu lại tam muội, bằng không bị người ta mang đi rồi,
có diễn có hát cái gì cũng bằng thừa. Hơn nữa, ngài cũng phải cho tam muội một
chút thời gian...
Thời gian để làm gì?
Ta nghĩ tam muội tự tin
quá mức, tưởng bản thân mình sẽ nhẫn nhục chịu đựng được tất cả. Cho nên ngài
cứ cho nàng thời gian để tự mình nàng thể nghiệm qua, sau đó nàng mới rõ được
bản thân mình không thể dễ dàng sống chung với một trượng phu không tương xứng
không phù hợp như vậy, lại càng không thể trải qua những tháng ngày chịu khổ
chịu cực a!
Ừ, nói nghe cũng được.
Cho nên, mau tìm lý do
lưu bọn họ lại đi!
Lý do gì đây?
Tùy tiện lựa đại một cái
lý do đi a!
... ... .
"À, ta...ta đã quên
ta còn có một điều kiện nữa..." Muốn lý do thì có lý do ngay đây!
Đã biết nương sẽ không dễ
dàng buông tha nàng mà.
Lâu Thấm Du cũng không
cảm thấy ngạc nhiên chút nào. "Điều kiện gì?"
"Tuy nói nữ nhi gả
ra ngoài như bát nước hắt đi, ta cũng không bắt ngươi phải kén rể ở lại trong
sơn trang, nhưng..." Lục Phù Dung cứng ngắc nhếch môi lên bày ra một nụ
cười bất đắc dĩ, tỏ vẻ bà cũng không biết phải làm sao. "Dù sao ta chỉ có
bốn nữ nhi, nên ta nghĩ ta có quyền đưa ra yêu cầu, sau khi các ngươi thành
thân, hắn không thể lập tức mang ngươi đi, phải tạm ở lại Lục Ánh sơn trang.
Nếu Lục Ánh sơn trang có chuyện gì phiền toái, hắn có thể giúp một tay, hoàn
thành nghĩa vụ làm con rể của hắn..."
Quả nhiên là một lý do
gượng ép mơ hồ tùy tiện nêu ra, người giang hồ gặp chuyện gì phiền toái, một gã
buôn ngựa tầm thường thì có năng lực gì mà giúp đỡ?
Nhưng yêu cầu này cũng
không thể cho là quá, dù sao Lục Ánh sơn trang cũng đa số đều là nữ nhân.
Nhà của nam nhân, nhi tử
cưới vợ là lưu khuê nữ con nhà người ta lại cả đời; nhà của nữ nhân, nữ nhi lập
gia đình, lưu con rể lại một thời gian, chắc cũng không có gì là quá đáng chứ.
"Ở tạm?" Lâu
Thấm Du nhăn đôi mày lá liễu."trong bao lâu?"
"Cái này..."
Lục Phù Dung chần chờ một chút. "Ở đến khi nào tỷ tỷ và muội muội ngươi
đều gả hết ra ngoài đã! Ta nghĩ, yêu cầu này chắc cũng không phải là quá đáng
chứ?"
Theo lý mà nói thì đúng
thực là không phải quá đáng, cho nên Lâu Thấm Du cũng không biết phải mở miệng
phản đối như thế nào.
Nhưng trong lòng nàng
hiểu rõ, yêu cầu này không chỉ đơn giản như vậy, nếu mọi việc "thuận
lợi" theo kế hoạch của bà, Đại hồ tử vì phản đối điều kiện này sẽ rút lui
khỏi cuộc hôn nhân này, còn không, cho dù Đại hồ tử có đồng ý, loại điều kiện
không nêu rõ kỳ hạn như thế này có thể sẽ cột bọn họ vào Lục Ánh sơn trang
nhiều năm, trong những năm đó có thể sẽ phát sinh ra bất cứ chuyện gì.
Thí dụ như người nào đó
cố tình sắp đặt một cái bẫy loại "bất hạnh".
Sau đó, không phải nàng
bị hưu thì phu thê nàng cũng bị bắt buộc chia lìa, cuối cùng nàng vẫn phải theo
an bài của Lục Phù Dung, tái giá gả cho Vũ Văn Tĩnh Nhân.
Nhưng cho dù trong lòng
nàng hiểu rõ cũng không biết phải làm sao?
Không, nàng không thể làm
gì cả, chỉ có thể thở dài ai oán, bất đắc dĩ chăm chú nhìn Đại hồ tử, nghĩ rằng
không phải hắn đồng ý thì cũng sẽ phản đối...
"Nàng ta?" Lại
một lần nữa, Đại hồ tử vô lễ dùng đầu một ngón tay khinh thường chỉ vào Lâu
Tuyết Du, ngữ khí khinh miệt. "Cái loại nha đầu tùy hứng bá đạo điêu ngoa
như nàng ta, ta nghĩ cả đời cũng gả không được, vậy bắt chúng ta phải ở lại đây
chờ cả đời hay sao?"
Không đồng ý cũng không
phản đố