Với góc độ cá nhân tôi, tôi nghĩ mỗi người đều phải hành động một cách
lý trí, nhưng đôi khi, chúng ta chỉ có thể nghe tiếng nói của chính trái tim
mình. Tiếp sau đây mời các quý thính giả lắng nghe ca khúc Chuyến tàu điện
ngầm.
“Đêm
nay lại trên những chuyến tàu>Đi về trên đoạn đường thân quen
Nhìn
dòng người qua lại
Kiếm
tìm bóng hình quen thuộc
Thời
gian trôi theo dòng người đi
Khẽ
ngoảnh đầu dường như lại thấy khuôn mặt em
Tàu
điện ngầm phỉ nhanh
Gió
thoi tạt đuôi tóc khiến người ta mệt mỏi
Nước
mưa trên áo khoác xếp thành hàng trên mặt
Cũng
không dám thổi, dù có quên đi cũng không sao
Tàu
điện ngầm phỉ nhanh
Người
anh yêu hơi mệt, còn anh thì hơi say
Điếm
dừng cuối cùng của anh chính là trạm em xuống
Em
ngủ mau điTựa nhẹ vào vai anh
Những
năm qua sớm đã quen tiễn em cho tới khi vẫy tay chào tạm biệt
Em
cũng luôn cho rằng
Trạm
tới mới là trạm dừng của anh
Anh
đứng đợi ở lối ra
Trở
về trên chuyến xe cuối cùng
Chuyến
tàu điện ngầm. ”
Bài hát ấy Tạ Nam đã nghe, có điều hôm nay đài phát
phiên bản Jazz, tiết tấu không khóc lóc oán thán như bản cô đã từng nghe. Bức
thư sau của thính giả gửi tới không phải là những thắc mắc tình cảm nam nữ, đọc
một đoạn thư, nói lên những dư vị của sự chân thành... rồi lại phát một bản tình
ca bi thương da diết.
Tạ Nam lần đầu tiên nghe chương trình này, và cô thực
sự cảm thấy kỳ diệu, biết bao người trong thành phố đang sung sướng và cuồng
dại với tình yêu, mồi ngày lại viết nên những câu chuyện tình yêu không giống
nhau, dưới ánh dương này đâu có nhiều chuyện mới mẻ như thế. Bất kể họ là nam
hay nữ thì những câu chuyện kia đều không hề mới mẻ, nhưng nó lại khiến cho
người ta xúc động bởiít nhiều cũng giống với những tâm sự riêng tư nhất trong
lòng mỗi con người.
Con người ta cũng giống như cốc rượu vậy, dường như
mọi phiền muộn trăn trở đều có thể tự giải thoát được. Tạ Nam hạ cửa kính, để
gió lạnh thổi vào mặt, dần dần bình tĩnh trở lại. Tạ Nam nghĩ, có lẽ mình đã
quá khắt khe với bản thân rồi, cô bèn lấy tinh thần, lái xe theo đường về nhà.
về đến nhà, Tạ Nam đứng bên cầu thang chào Vu Mục
Thành đang ở trên phòng đọc sách, sau đó về phòng tắm rửa. Đứng trong phòng
tắm, cô ngửa mặt rất lâu, để dòng nước nóng giội thẳng vào mặt, nhưng dòng nước
ấy cũng không thể gột đi những suy nghĩ hồn loạn trong đầu. Tạ Nam thay quần áo
ngủ đi ra, cũng sắp tới giờ ngủ của mình, có điều đột nhiên hôm nay cô cảm thấy
không buồn ngủ, vẫn ngồi ôm gối dựa đầu vào giường. Cô nghĩ ngợi một lát rồi đi
lên lầu hai.
Trong phòng, Vu Mục Thành đang xem bản báo giá của bên
thị trường, anh có cái nhìn hơi phức tạp về viên giám đốc phụ trách Thị trường
họ Ngô. Khuyết điểm duy nhất của ông ta là năng lực, nhưng bù lại người này rất
có tài trong giao tiếp và tạo dựng các mối quan hệ cũng như cách xử lý các sự
vụ công ty. Ông ta rất biết nói chuyện với khách hàng, nhưng xét về mảng kỹ
thuật thì ông ta lạihơi thiếu hụt, rất khó phối hợp với bên Kỹ thuật và bên Sản
xuất, có điều thực sự muốn tìm được một người hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của
anh thì thật là khó quá.
Anh xoa huyệt thái dương một cách mệt mỏi, bồng ngẩng
đầu lên, phát hiện Tạ Nam đang đứng ở cửa phòng. Đây là lần đầu tiên cô lên khi
anh đang làm việc, cô đứng đó có vẻ như đang rất do dự. Vu Mục Thành đặt giấy
tờ xuống, nói vui vẻ: “Lại đây em yêu”.
Tạ Nam đi tới, anh kéo cô ngồi trên đùi mình, đầu gục
vào ngực cô hít hà mùi thơm của da thịt người yêu sau khi tắm.
“Em mệt à? Sao sắc mặt em lạ vậy, để anh thu xếp xem
mai có về sớm đi xem phim với em được không nhé.”
“Em không sao, đợi anh hết bận rồi tính.”
Tạ Nam nhìn Vu Mục Thành, thấy anh có vẻ hơi mệt, cô
đứng dậy, ra phía sau, mát xa lưng và cổ cho anh. Tạ Nam đã luyện đàn từ nhỏ,
các ngón tay linh hoạt và rất có lực, cô ấn lúc nhẹ nhàng lúc mạnh mẽ trên các
cơ thịt, khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái.
Vu Mục Thành ngả đầu ra phía sau, mắt nhắm hờ một cách
sung sướng, thốt lên: “Tốt thật, dễ chịu lắm”, rồi kéo cô trở lại ngồi trên đùi
mình, hôn tay cô. “À, cái này... Anh nhìn thấy vườn nhà em chưa?”
“Anh thấy rồi.” Vu Mục Thành nghịch tóc cô, nói tiếp:
“Nhưng anh đã nói là chờ anh rảnh rỗi sẽ tự làm cho em cơ mà? Em yêu của anh
giỏi thật đấy”.
Tạ Nam quay người đối diện với anh, nói: “Em đâu có
khả năng ấy, không phải em, Mục Thành”. Quyết tâm thẳng thắn đối diện với những
lộn xộn này, cô trấn tĩnh lại, nói: “Đó là bạn trai cũ của em gọi bên công ty
phủ xanh môi trường đến làm, ban đầu em không biết chuyện này”.
Vu Mục Thành có chút bất ngờ, không hiểu câu nói đó,
anh khẽ chau mày: “Chưa được sự đồng ý của em mà anh ta đã làm rồi à? Như vậy
có vẻ tùy tiện nhỉ”.
“Sáng nay khi họ đến, em cứ nghĩ người gọi là... anh,
nên không hỏi kỹ.”
“Anh phải thừa nhận em nghĩ thế là có lý, nó cũng
giống với tác phong của anh.” Vu Mục Thành vê cằm cười, nói tiếp, “Em tiêu
