hân thư giãn mà thôi. Nghĩ kỹ một chút, anh mới
nhận ra, đây đều là dụng ý của Giám đốc Ngô, anh ta sao dám đưa ông sếp còn
đang lạ lẫm, chưa hiểu hết tính khí này đến những chỗ đèn mờ cơ chứ, rồi nghĩ
đến mới chiều nay mình còn nổi cơn thịnh nộ đùng đùng ở công ty, anh đột nhiên
thấy mất hứng.
Anh không cảm nhận được
tác dụng dược lý thần diệu của món mát-xa chân, mà chỉ cảm thấy qua một liệu
trình, mình đã tỉnh rượu kha khá rồi. Anh đưa khách hàng về nhà rồi một mình
lái xe quay về. Đến nhà thì đã gần mười hai giờ, anh quẹt thẻ đi vào cổng bỗng
thấy chiếc xe tải đang đỗ trong đó, một giọng nữ đang từ tốn nói lý điều gì đó
với nhân viên bảo vệ.
“Vậy anh bảo tôi phải làm
thế nào, tôi đâu có muốn xe vào thành phố muộn như vậy chứ, tôi đã phải mất bao
nhiêu thời gian chờ đợi rồi. Tài xế cũng phải về cho kịp nữa, tôi chỉ dỡ xuống
có một chiếc đàn piano thôi mà, sẽ không ầm ĩ ảnh hưởng đến ai đâu.”
“Nhưng ở đây có quy
định…”
“Tôi biết quy định của
các anh, tôi cũng là một người có ý thức mà, tôi tình nguyện tuân thủ tất cả
các quy định hợp lý ấy. Nhưng bây giờ việc đã đến nước này rồi, chiếc piano này
là bác tài xế tiện đường chở giúp tôi tận từ dưới quê lên, tôi đã làm phiền bác
ấy quá rồi, nếu không lập tức dỡ xuống, cho họ còn về thì sẽ nhỡ hết công việc
của họ, hay là anh hãy gọi giám đốc phụ trách trực ban lại đây, tôi muốn nói
chuyện trực tiếp với ông ấy.”
Dưới ánh đèn đường, Vu
Mục Thành nhận ra tiếng nói từ tốn, trong trẻo kia chính là của nữ chủ nhân căn
hộ dưới tầng một. Anh ngó đầu ra ngoài cửa kính ô tô, nói với nhân viên bảo vệ:
“Nếu chỉ dỡ một chiếc đàn piano thôi thì có gì ghê gớm lắm đâu”.
Nhân viên bảo vệ chần chừ
một lát rồi gật đầu: “Vậy được, mong mọi người hết sức giữ trật tự, đừng làm ảnh
hưởng đến những người xung quanh, nếu có ai khiếu nại thì chúng tôi rất khó
giải quyết”.
Tạ Nam thở phào nhẹ nhõm,
h còn nhỏ bố mẹ đã vận động cô học đàn, cũng không phải năng khiếu gì ghê gớm
nhưng cô đã vượt qua cấp mười của nhóm đàn không chuyên. Từ ngày vào đại học,
chỉ khi về nhà cô mới ngồi vào đàn một lúc, bố mẹ cô vẫn giữ gìn, bảo dưỡng và
chỉnh âm chiếc đàn theo định kỳ cho cô. Biết cô quyết định chuyển đến ở căn hộ
đó, bố mẹ cô liền nhờ một người quen chuyên chở hàng hóa đường dài chuyển chiếc
đàn ấy lên cho cô.
Vừa tan sở, cô đã về nhà
ngay để đón chuyến xe này, chờ đến hơn bốn tiếng đồng hồ ở ngoài đường, không
có ti vi cũng chẳng có sách đọc, chỉ lật đi lật lại một tờ báo, đến cả chuyên
mục quảng cáo cô cũng xem đi xem lại mấy lượt rồi. Cô cười với Vu Mục Thành tỏ
ý cảm ơn, Vu Mục Thành lái xe vào bên trong trước, chiếc xe tải liền bám theo
sau.
Dù có cố gắng thế nào đi
nữa, tiếng xe tải nổ máy trong thời điểm tĩnh mịch thế này cũng không êm tai
chút nào. Vu Mục Thành khóa xe lại rồi quay đầu quan sát, thấy hai người đàn
ông đang nhấc chiếc đàn piano xuống xe, cũng may không phải loại piano ba góc
to đùng, mà chỉ là một chiếc đàn bình thường hiệu Chu Giang, Tạ Nam cũng cố
gắng góp một tay, Vu Mục Thành bèn đến giúp đỡ. Bốn người khiêng chiếc đàn vào
trong căn hộ, ai cũng mệt thở chẳng ra hơi.
Tạ Nam vội vàng đưa cho
hai người tài xế một bịch nào thuốc lá, nước khoáng v.v… đã mua sẵn, không ngớt
lời cảm ơn rồi tiễn họ ra về.
Vu Mục Thành quan sát
phòng khách, đúng là trống trơn chẳng có gì, chỉ bày một bộ sofa bằng nhung da
hươu, một chiếc bàn trà và một kệ ti vi rất đơn giản, trên đó chẳng kê gì, căn
phòng gần như trống rỗng. Còn trong phòng ăn nối liền với phòng khách cũng chỉ
kê chiếc bàn thủy tinh nhỏ và bốn cái ghế, không biết tại sao anh bỗng có cảm
giác căn phòng trống trải này thật ảm đạm dưới ánh đèn hiu hắt.
“Hôm nay thật cảm ơn anh
quá, tôi thấy rất áy náy.”
Vu Mục Thành nghe ra ngầm
ý muốn tiễn khách trong lời nói của cô, bèn cười hất cằm về phía chiếc đàn vẫn
đang để cạnh bộ sofa, nói: “Cô định để chiếc đàn ở đây à?”.
“Nhà còn rộng lắm, phòng
nào cũng để trống, tôi sẽ tự mình sắp xếp nó sau, sàn lát nhà bền lắm”, Tạ Nam
cười nói.
“Để tôi giúp cô, nặng lắm
đấy”, Vu Mục Thành cũng chẳng biết có sợi dây thần kinh nào trong người bị lỗi
nhịp hay không. Tạ Nam hơi ngạc nhiên, nhưng cô cũng không nhất quyết từ chối,
hai người, người đẩy người kéo chuyển chiếc đàn vào trong căn phòng có cửa sổ
hướng ra vườn. Căn phòng này hoàn toàn trống trải, chỉ có một giá sách trống
trơn kiểu dáng đơn giản kê sát tường.
Sau khi kê xong chiếc
đàn, hai người mồ hôi nhễ nhại, Tạ Nam vừa thở vừa nói với Vu Mục Thành: “Thật
cảm ơn anh, tôi là hôm nào tôi mời anh một bữa cơm nhé”.
“Tôi là Vu Mục Thành, đều
là hàng xóm láng giềng, cô không cần khách sáo đâu.”
Tạ Nam tiễn anh ra cửa,
anh đi xuyên qua mảnh vườn vẫn um tùm cỏ mọc, tiện tay giúp cô đóng cánh cổng
sắt thấp, quay đầu nhìn lại thấy Tạ Nam đang đứng ngoài hiên dưới ánh đèn mỉm
cười với mình. Cô mặc chiếc sơ mi tay lỡ có ren màu trắng, chiếc váy ôm màu
đen, đôi giày cao vừa phải, đúng phong cách công sở mẫu mực, chắc chắn vừa tan
ca, liền về đây ngay. Dưới ánh đèn mà
