n cư đã có nhà trẻ và siêu thị. Những cây
con trồng từ khi cô còn học đại học bây giờ đã xanh tốt một vùng, khu ngoại ô
có phần lạnh lẽo trước đây giờ cũng thay đổi hoàn toàn, ngựa xe đông đúc.
Cảnh vật và con người đều
thay đổi như bãi bể nương dâu.
Cuối cùng, Tạ Nam vẫn
đứng vững được qua cơn khó khăn. Dù bao nhiêu vất vả, cũng đã qua được bảy năm
rồi. Bây giờ món tiền trả góp hằng tháng không còn là gánh nặng quá lớn với cô.
Đứng trong căn phòng này, cô không còn cảm giác đau đớn giày vò như lúc đầu mới
đến nữa.
Đợi cơn cay đắng qua đi,
cô mở to đôi mắt, nhìn ra bốn phía, bắt đầu tính toán xem phải mất bao nhiêu
tiền để biến nơi đây thành căn hộ có thể ở được.
Những nỗi đau đớn giày vò
kia, dường như đã trôi hẳn về quá khứ rồi.
Giờ đây, ngồi trong căn
hộ đi thuê, mượn chút ánh sáng đèn đường cùng ánh sáng lúc mờ lúc tỏ của màn
hình ti vi leo lét, Tạ Nam quan sát bức tường và trần nhà loang lổ của phòng
trọ, cô nghĩ, được thôi, thuận theo số phận, đã phải sống khổ sở bao nhiêu năm
rồi, cứ bảo thủ với kiểu sống này mãi có ích gì cho bản thân chứ, cũng đến lúc
phải tạm biệt chốn này rồi.
(*) Đơn
nguyên: Đơn vị độc lập của công trình xây dựng, được giới hạn quy ước trên diện
tích mặt bằng.
Dù T Nam với
thói quen nghề nghiệp cố hữu đã đưa ra những tính toán chặt chẽ, đơn giản hóa
việc sửa sang bài trí căn hộ đến mức tối đa, nhưng với một căn hộ diện tích gần
một trăm ba mươi mét vuông thì vẫn còn nhiều việc lặt vặt phải làm, rất nhiều
chi phí phát nh ngoài dự toán.
Bệ cửa sổ chìa ra ngoài
của hai căn phòng đang để lộ thiên hoàn toàn, phải đi chọn kiểu gạch lát thích
hợp để gắn vào; tất cả các căn phòng đều phải lắp đèn, phải mắc rèm cửa và rèm
cửa sổ. Khi những món đồ nội thất đó được chở đến, cô buộc phải ở nhà để ký
nhận; rồi lắp bình nóng lạnh, nắp điều hòa, lắp đặt đường điện thoại, nối đường
gas, lắp internet, liên hệ dịch vụ vệ sinh nhà cửa… Vậy là trong cả mùa hè nóng
nực này, toàn bộ thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi vào cuối tuần của Tạ Nam đều dành
hết cho việc bài trí, dọn dẹp nhà cửa.
Thời tiết mỗi ngày một oi
bức, các tuyến xe bus ở vùng ngoại ô này lại không nhiều, cứ mỗi lần giương ô
đi bộ dưới cái nắng gay gắt đổ lửa của mùa hè, mồ hôi Tạ Nam lại túa ra như mưa
khiến cô mệt mỏi vô cùng. Người duy nhất cô có thể trút bầu tâm sự, kể khổ chỉ
có Cao Như Băng, nhưng Cao Như Băng chẳng chút gì thông cảm, bởi bản thân cô ấy
cũng đang bận tối mắt tối mũi lo cho đám cưới sắp tổ chức của mình.
Vu Mục Thành không dưới
một lần chú ý tới bóng hình bận rộn trong khoảng sân dưới tầng một ấy. Anh cảm
thấy một cô gái dáng vẻ mảnh mai yếu đuối thế kia mà phải một mình đảm đương
công việc sửa sang nhà cửa, đúng là đáng nể. Bởi bản thân rất ngại phiền phức,
nên anh mua luôn căn nhà đã có người ở mà chủ nhân đã bài trí hoàn hảo mọi thứ
rồi, còn các việc tìm nhà, ký hợp đồng, làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, thay
mới lại rèm cửa và đồ gia dụng, liên hệ với công ty vệ sinh… anh đều giao cho
thư ký lo liệu.
Vài lần lái xe đi làm,
ngang qua bến xe bus, thấy cô đang đứng đợi xe, anh cũng có ý muốn chở cô một
đoạn nhưng lại cảm thấy hơi đường đột, bởi giữa hai người mới chỉ có vài câu xã
giao qua lại. Hơn nữa, trông dáng vẻ thờ ơ của cô, chắc là không có ấn tượng gì
đặc biệt với mình, nên anh chần chừ rồi cuối cùng vẫn lái xe đi.
Công việc của anh cũng
rất bận rộn. Anh đã mạnh tay đuổi bớt một số nhân viên cũ do anh rể để lại,
những người ở lại mới trở nên biết điều hơn. Nhưng bộ phận Thị trường và bộ
phận Kỹ thuật lại tách rời nhau ra, bộ phận Sản xuất và bộ phận Cung ứng cũng
không ăn ý nữa. Giám đốc mới tuyển dụng của bộ phận Thị trường lại không quản
lý nổi những nhân viên kinh doanh dưới quyền mình. Còn giám đốc bên Sản xuất
thì cứ kêu trời lên rằng bên Cung ứng vật tư hoạt động quá ì ạch và chậm chạp,
nên đã làm lỡ mất tiến độ giao hàng của anh ta, giám đốc bên cung ứng phản bác
lại là tiến độ kế hoạch làm việc của bên Sản xuất đề ra không hợp lý… Công việc
ngày càng chồng chất, các đơn đặt hàng bay đến ngày càng nhiều, nếu không giải
quyết tốt các khâu của bộ máy nội bộ để nắm lấy thời cơ thì làm sao có thể phát
triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của cơ chế thị trường hiện nay
được.
Hằng ngày nhân viên đều
đi làm với thẻ chấm công, anh cũng không có chủ trương yêu cầu nhân viên làm
thêm ca khi không cần thiết, nhưng rồi chính anh lại thường xuyên là người về
cuối cùng. Lưu Kính Quần cười nhạo anh: “Cậu làm ông chủ ra dáng lắm, còn mệt
mỏi hơn cả anh nhân viên quèn như tớ”. Anh cũng đành cười thiểu não. Chỉ đến
cuối tuần anh mới thực sự được nghỉ ngơi đôi chút.
Tối hôm đó, Vu Mục Thành
cùng Giám đốc Ngô của bộ phận Thị trường mời hai vị khách hàng đi ăn. Hôm ấy,
anh uống hơi nhiều nên quyết định cùng họ đi mát-xa chân. Từ khi về nước đến
nay, anh rất ít đặt chân đến những nơi vui chơi giải trí thế này, đi rồi mới
biết thật không hổ danh là Trung tâm Y tế Quốc gia, không có những dịch vụ đèn
mờ, chỉ đơn thuần mát-xa bàn c