
bình tĩnh
một chút được không, giờ anh nói thế nào, em cũng đều không cho là tốt”.
“Thời gian để chúng ta bình tĩnh đã quá dài rồi, chi
bằng hôm nay nói cho rõ ràng lại thoải mái hơn. Anh chorằng anh và Tạ Nam, tình
yêu của hai người có thể vĩnh hằng như thần thánh được sao? Hãy tỉnh táo và
trưởng thành hơn đi Hạng Tân Dương. Thời đại học ai cũng đã từng yêu, nhưng có
bao nhiêu người yêu nhau mà đến được với nhau? Lại có bao nhiêu tình cảm vẫn
vẹn nguyên không hao mòn? Sự không cam tâm hiện giờ của anh chẳng qua chỉ để tô
vẽ cho giấc mộng đẹp chưa tới hồi kết đã phải tỉnh dậy của mình mà thôi. Tình
yêu của anh bị cắt đoạn trong lúc đang nồng thắm nhất. Nhưng tình cảnh của anh
trai anh lúc đó không phải do em tạo ra. Vì cái tình yêu vĩ đại chưa qua khảo
nghiệm mà anh trút giận lên em là không đúng.”
Căn phòng bồng chốc im lặng đến kinh ngạc, ánh sáng từ
chiếc đèn chùm tinh thể lặng lẽ chiếu lên sắc mặt xanh tái của hai người. Mãi
lâu sau, Hạng Tân Dương mới lên tiếng: “Lăng Lâm, em thông minh, tư duy tốt,
anh thừa nhận những điều em nói có lý ở một góc độ nào đó. Trong mắt em, anh
chỉ là một thằng con trai chưa đủ lớn, cần có sự bao dung của em. Dù sao thì
anh vẫn hơi tò mò, từ nhỏ tới lớn em luôn lãnh đạm và lý trí, sao em có thể
nhẫn nại và bao dung cho anh đến thế... còn yêu nữa. Có điều xin em đừng mang
những tình cảm trước kia của anh ra phân tích. Hồi đó, anh còn chưa trưởng
thành và trẻ con, anh đã từng yêu một người con gái, đồng thời được cô ấyđáp
lại, anh không hề hối hận. Nhưng anh đã phụ cô ấy, rõ ràng anh chẳng thể trở về
ngày xưa, bây giờ anh chỉ hy vọng cô ấy sống hạnh phúc, hy vọng cô ấy sẽ không
trở thành chủ đề thảo luận trong cuộc hôn nhân của chúng ta nữa. Em có hiểu
điều anh nói không?”.
“Nếu em không nhầm thì anh vẫn nói như vậy, cuộc sống
của cô ấy rất thiêng liêng, không nên quấy rầy, không nên tùy tiện xen vào. Vậy
được, em tôn trọng cô ấy, cũng xin anh giữ được sự tôn trọng này, đừng lấy danh
phận một người đàn ông đã có vợ tới làm phiền cô ấy.”
Nói rồi, Đường Lăng Lâm đi vào phòng ngủ, đóng chặt
cửa lại.
Tạ Nam ngồi bên ghế lái phụ, Vu Mục Thành đón lấy chìa
khóa, vào vị trí lái xe. Anh ngồi nghiêm chỉnh lại, thắt dây an toàn rồi khởi
động máy. Trên đường, cả hai người đều không nói gì. Gặp đèn đỏ, anh khẽ quay
đầu nhìn, Tạ Nam ngồi bên cạnh với khuôn mặt tái xanh, tinh thần tiều tụy, mệt
mỏi, pha chút lo âu. Dù không quen và không thuận tay lắm, nhưng Vu Mục Thành
vẫn lái xe nhanh hơn mọi hôm.
Lần này, cô ngoan ngoãn theo anh lên nhà, ngồi trên
sofa. Vu Mục Thành đặt chìa khóa nhà và thẻ từ trước mặt cô, rồi chăm chăm nhìn
cô với dáng vẻ sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào. Tạ Nam biết rõ mình nói
không lại được với anh, có điều cô vẫn do dự, quét mắt nhìn xung quanh.
Phòng khách có thiết kế gác lửng, không gian rộng lớn,
người ta đã bỏ nhiều công sức để trang trí cho nó lúc ban đầu, nhưng Tạ Nam chỉ
cảm thấy nó quá tỉ mỉ. Phát hiện ra Tạ Nam đang chăm chú nhìn hoa văn trang trí
ở tay vịn cầu thang, Vu Mục Thành nói: “Đó không phải là sở thích của anh”.
“Khi trang trí nhà, anh đều để người khác làm hết à?”
Tạ Nam không biết nói gì, đồng thời cũng thắc mắc căn phòng tối qua mình ngủ nữ
tính quá, mà Vu Mục Thành có vẻ không giống như vậy. Một người đàn ông độc thân
nếu trang trí kiểu này thì quả thật kỳ lạ.
“Anh mua lại căn nhà này, lúc đó người chủ cũ đã trang
trí xong rồi, anh chỉ thay một số đồ và rèm cửa, sau đó dọn dẹp phòng ngủ rồi
phòng đọc sách trên gác một chút. Em xem, căn phòng ngủ ở tầng một mà em ngủ
trông rất nữ tính, nhưng anh cũng chẳng muốn sửa nữa. Lần trước Tần Đào đến,
anh định cho cậu ấy ngủ ở đó. Cậu ấy vừa vào phòng đã chạy ra ngay, còn nói sợ
sẽ mơ thấy giấc mộng ngọt ngào trong đó.
Tạ Nam không nhịn được bật cười.
Vu Mục Thành đứng dậy lấy cho cô một cốc nước, “Em
uống thuốc đi”.
Tạ Nam uống thuốc, vừa bỏ cốc xuống, ánh mắt cô đã
dừng lại trên chiếc chìa khóa nhà và thẻ của anh trên mặt bàn, vội tránh mắt đi
nơi khác, dáng vẻ vô cùng bối rối. Thấy vậy, Vu Mục Thành không muốn trêu cô
nữa, anh ngồi xuống bên cô, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nhỏ bé của cô, nói: “Đây
không có nghĩa là anh bắt em phải ở cùng anh, em thích ở đâu cũng được. Ngay từ
đầu anh đã đồng ýrồi, chúng ta cứ từ từ, anh cũng không cần em phải đưa lại
chìa khóa nhà em cho anh, em yên tâm rồi chứ?”.
Tạ Nam cúi mặt xuống, Vu Mục Thành chỉ có thể nhìn
thấy khuôn mặt nghiêng của người yêu. Cô khẽ run lên, cắn chặt môi, không biết
nên nói gì.
Vu Mục Thành chẳng biết làm sao, đang định nói thì
thấy cô ngẩng lên nhìn mình, cười mỉm: “Xin lỗi anh, em vẫn hay cố chấp thế.
Băng Băng mắng em rất nhiều lần rồi, nhưng hình như những lời ấy vẫn chưa đủ
mạnh khiến em thay đổi”. Tạ Nam nhanh chóng cầm thẻ và chìa khóa cho vào túi,
sau đó quan sát vẻ mặt của Vu Mục Thành, nói: “Đừng ngạc nhiên, ưu điểm của em
là cố chấp song lại rất dễ nhận ra”.
“Anh thấy rồi, và cũng cảm thấy rất vui.” Vu Mục Thành
trả lời nghiêm túc, “Giờ chúng mình b