
của Đới
Duy Phàm nên vội vàng nghe máy.
“Sa sư đệ, báo hôm nay anh đã xem rồi, phải công nhận,
sư đệ chụp nghiêng rất ăn ảnh, hà hà”, Đới Duy Phàm cười lớn từ đầu dây bên kia.
“Nhị sư huynh, đừng vì thế mà trở thành người hâm mộ
em chứ.”
“Bây giờ anh đại diện cho đại sư huynh thông báo với
em rằng, xin lỗi, hôm nay bọn anh đều có hẹn, để ngày mai bàn tiếp chuyện sổ
sách nhé.
“Vâng.” “Xem kìa, anh biết ngay là không có vấn đề gì
mà, đại sư huynh còn sợ nhất thời thay đổi thời gian không tiện cho em lắm. Anh
đã nói rồi, Sa sư đệ của chúng ta không thích yêu, không thích hưởng thụ mà chỉ
chăm chỉ làm việc kiếm tiền, chắc chắn sẽ không thể không có thời gian đâu.”
Tạ Nam giận dữ trả lời: “Theo như anh nói, ngày mai em
cũng không rảnh mà đi tính sổ nợ của anh đâu, em phải cố gắng tìm được mối
lương duyên đẹp, chứ không anh lại cứ coi thường”.
“Ây đừng đừng, cứ coi như anh chưa nói gì, ngày mai
gặp nhé, vẫn thời gian cũ.”
Tạ Nam nghĩ, thôi cũng được, hôm nay về nhà sớm đợi
người làm công theo giờ mang chìa khóa đến vậy. Cứ nghĩ đến việc bỏ quần áo lót
cho người ấy giặt, cô lại cảm thấy không tự tin lắm.
Năm rưỡi chiều, Tạ Nam mang áo khoác ra quầy tiếp tân
dập thẻ, A May cùng xuống lầu với cô. Cô gái này mới hai mươi mốt tuổi, trẻ
trung vô tư, cô ấy ghét người ta gọi mình với cái tên “Ngọc Mai” nên muốn mọi
người gọi mình là A May. A May rất hay tò mò tới những người đào hoa trong công
ty. Lúc này, cô nàng tập trung dò hỏi Tạ Nam xem ai gửi bó hoa tới. Từ trước
tới giờ Tạ Nam vẫn luôn thoải mái trước sự hoạt bát của cô nàng nên không thấy
phiền hà, nói: “Chị nói rồi, chị không biết, chắc chắn em đã xem hoa trước rồi,
lại còn hỏi chị”.
“Có người bí mật theo đuổi thật lãng mạn”, A May mơ
mộng nhìn lên trần thang máy: “Ôi, chị Tạ, sao chị không mang hoa về nhà?”.
“Để ở văn phòng có gì khác đâu? Lại được ngắm nhiều
hơn ấy.”
“Cũng có lý.”
A May là người mang tính cách điển hình của các cô gái
vùng này, không bị ràng buộc điều gì, được bố mẹ cưng chiều, không có ý định
dành dụm tiền cho gia đình. Cô nàng làm nhân viên lễ tân tuy lương hơi thấp,
nhưng ngay lập tức được người nhà ủng hộ mua chiếc QQ nhỏ để lái. Hai người
cùng đi xuống hầm lấy xe, nói câu tạm biệt rồi ai lấy xe người đó.
Chuẩn bị lên xe thì một chiếc Volvo S80 màu ghi đen
đột nhiên dừng phía trước, Tạ Nam giật mình ngẩng lên, thấy Hạng Tân Dương mở
cửa xe tiến lại gần mình. Cô cảm thấy thật phiền, đang giờ tan tầm, các đồng
nghiệp xuống lấy xe mỗi lúc một nhiều. A May vội ra khỏi chiếc QQ nhỏ, dựa vào
cửa xe tò mò nhìn sang, những ngườikhác tế nhị hơn, nhưng cũng không quên liếc
mắt qua đó. Tạ Nam muốn cắt đứt sợi dây nghi ngờ, không để cho mọi người có cơ
hội bàn tán, vội nói:
“Đợi ở quán cà phê Lục Môn đối diện tòa báo Buổi tối,
em sẽ qua ngay”, cô không nhìn anh thêm nữa mà đi thẳng lên chiếc xe Citroen
của mình. Hạng Tân Dương đồng ý quay về xe rồi lái đi.
Tạ Nam thắt dây an toàn, dựa vào vô lăng, chưa kịp
khởi động xe, A May đã trờ tới. Cô nàng thò đầu ra nghe ngóng: “Chị Tạ, chị Tạ,
có phải người tặng hoa cho chị đó không? Đẹp trai thật đấy, lại còn lái con
Volvo nữa chứ”.
Tạ Nam cười gượng: “Tặng gì mà tặng? Anh ấy hỏi đường
chị”.
“Xí, còn lâu em mới tin, ánh mắt anh ấy nhìn chị,
không có vấn đề mới là lạ”, A May biết nếu Tạ Nam không muốn nói thì mình còn
lâu mới hỏi thêm được gì. Có điều tinh mắt nhận ra đây là người đàn ông đã chào
hỏi Tạ Nam khi gặp trong thang máy sáng nay, chỉ thế thôi A May cũng cảm thấy
vui, vẫy tay chào Tạ Nam rồi lái xe đi khỏi.
“Không có vấn đề gì mới lạ”, Tạ Nam nhắc lại câu nói
đó trong lòng, rồi lái xe theo sau A May ra khỏi tầng hầm. Quán cà phê Lục Môn
nằm đối diện với tòa báo Buổi tối, con đường này tương đối yên tĩnh, và cũng
tiện cho việc đồ xe. Bạn gái của Trương Tân làm công tác tiếp chuyện bạn đọc ở
tòa báo này, nên thường xuyên đến đây gặp gỡ và đón tiếp độc giả. Cô ấy và chủ
quán cà phê này là bạn tốt, chủ quán cho mồi người các cô một chiếc thẻ VIP
giảm giá. Thấy nhà mới của Cao Như Băng cách đây không xa, mình lại không có
thói quen uống cà phê nên Tạ Nam đã cho Như Băng cái thẻ đó từ lâu, nghe Như
Băng nói không khí ở đây rất tốt.
Cô dừng xe, chiếc Volvo của Hạng Tân Dương cách không
xa phía trước. Ngập ngừng giây lát, Tạ Nam quyết định bước vào quán. Hạng Tân
Dương đứng dậy vẫy tay gọi, Tạ Nam đi đến ngồi đối diện với anh.
“Em uống gì?”, Hạng Tân Dương ra hiệu gọi nhân viên
phục vụ.
“Uống nước chanh thôi, em đang uống thuốc cảm cúm, tốt
nhất không uống cà phê.”
“Em bị lạnh à?”, Hạng Tân Dương vội hỏi: “Có nghiêm
trọng không? Anh đưa em đến gặp bác sĩ. Còn nữa, em uống thuốc cảm cúm là sẽ
ngủ gật, không được lái xe”.
“Phòng trước thôi, tối về nhà em uống thuốc, không sao
đâu. Hôm nay anh tìm em có việc gì không?” Hạng Tân Dương nhất thời nghẹn
giọng, đương nhiên, anh đâu có lý do gì để tìm cô.
Sáng nay, vội vã vào thang máy, vừa nhìn thấy anh, Tạ
Nam đã sững lại. Lát sau, từng người cứ lần lượt đi vào, cô dần gần anh hơn.