
ặp lại cô. Có điều anh không ngờ có thể gặp lại cô nhanh đến thế.
Ngày hôm sau, anh gặp Tạ Nam chính trong Đại hội Nhân Duyên mà anh coi là chẳng
ra
Bình thường, Tần Đào có vẻ thâm trầm, ít sôi nổi. Thực
ra, anh là người đàn ông bẽn lẽn, luôn ngại ngùng khi tiếp xúc với người khác
giới. Buổi sáng tết Dương lịch sau khi thức dậy, Vu Mục Thành lái xe đưa Tần
Đào đến khu Triển lãm Trung Tâm rồi quay xe về, Tần Đào bỗng ngăn anh lại.
“Vào cùng tớ đi, cứ coi như đỡ đạn cho tớ.”
Vu Mục Thành cười nói: “Đại ca, em còn có việc, hôm
nay có lô hàng tới, em cần hỏi lại nhà cung cấp một số vấn đề, nên phải đi
thôi”.
“Đưa hàng cũng không cần sớm như thế, cậu cứ vào cùng
tớ đã, nhân tiện giúp tớ tìm hiểu, không lỡ nhiều thời gian của cậu đâu.”
Không biết phải làm sao, Vu Mục Thành đành gật đầuđồng
ý.
Thời tiết âm u, lạnh lẽo bên ngoài khác hẳn với không
khí tấp nập trong Trung tâm. Tần Đào và Vu Mục Thành vào đăng ký tên rồi lấy
thẻ tham gia hoạt động. Thẻ của Tần Đào là thẻ gặp mặt xanh da trời, Vu Mục
Thành mang thẻ người thân màu trắng. Mồi người tới gặp mặt đều có thể đi cùng
tối đa là ba bạn bè người thân.
Tần Đào thầm thì: “Thấy chưa, thấy chưa, sắp xếp kiểu
này thật là hiểu lòng người, họ biết bọn mình khi đi gặp gỡ cần phải có bạn bè
bên cạnh cho đỡ ngại”.
Hai người vừa bước vào đã bị choáng ngợp bởi khung
cảnh trước mắt, khắp nơi tràn ngập không khí sôi nổi tưng bừng, chỉ đếm sơ cũng
thấy con số vài ngàn người bên trong.
Tần Đào ngán ngẩm nói: “Mồi người ghi tên tham gia đều
mất một trăm đồng, tòa báo tổ chức đại hội chuyến này phát tài rồi”, vừa nói
anh vừa nới lỏng chiếc cà vạt cho dễ thở, bởi bên trong có chút bí bức, ngột
ngạt.
Vu Mục Thành cũng ngầm đồng ý với bạn: Thành phố này
lại nhiều nam nữ độc thân như vậy? Ngẫm lại, chẳng phải riêng Tần Đào, bản thân
mình cũng không phải đang độc thân đó sao? Vì công việc quá bận rộn nên không
có thời gian để ý tới việc này thôi. “Thế này thì gặp mặt kiểu gì? Chẳng nhẽ cứ
nhìn thấy cô gái nào ưng ý thì đến bắt chuyện à?”, Tần Đào tần ngần nhìn đám
đông trước mặt.
Hai người chụm đầu xem quyển giới thiệu các hoạt động
của chương trình, họ phát hiện ra tòa báo đã lên kế hoạch các chương trình hoạt
động hết sức chu đáo, đáng với số tiền một trăm tệ họ bỏ ra.
Thông tin cá nhân cơ bản của những người tham gia đều
được ghi đầy đủ trên tờ áp phích, treo kín các bức tường. Mỗi cá nhân tham gia
đều được phát miếng dán có ghi mã số cá nhân của mình, khi chọn được người nào
phù họp thì dán miếng dán ấy vào bên cạnh thông tin cá nhân của họ, để đối
phương tìm hiểu thông tin rồi quyết định có liên hệ hay không. Đại hội chia
thành hai khu, khu dành cho việc gặp mặt và khu dành cho bạn bè thân hữu; một
khu khép kín và một khu để mở. Khu khép kín có rất nhiều trò chơi như “tám phút
kết bạn”, “bàn đỏ tìm duyên”, khu này chỉ dành cho những người đăng ký tên. Khu
mở lại có sân khấu kịch với những màn trình diễn các vở kịch về tình yêu, các
tiết mục biểu diễn đơn, dành cho những người không đăng ký mà chỉ đến với vai
trò thân hữu.
Vu Mục Thành cười khổ sở: “Tần Đào, cái này, e rằng tớ
không theo cậu được hết chương trình đâu, cậu phải mộtmình tác chiến thôi”.
Tần Đào nhìn đám người đông nghìn nghịt trước mắt mà
sững lại, không dám tiến bước: “Hay là thôi đi, tớ thấy thế này đã đủ chóng mặt
rồi, chỉ sợ vào lại lạc mất thì mệt lắm”.
“Đã đến đây rồi mà tính bài chuồn thì ê mặt quá”, Vu
Mục Thành chỉ vàrò chơi nhanh trong tờ hướng dẫn tham gia, nói: “Cậu xem cái
này đi, yêu cầu phải dùng tiếng Anh để giao lưu, chắc chắn cậu có ưu thế, hơn
nữa, cậu vẫn muốn tìm một cô gái thích ứng được với cuộc sống ngoại quốc còn
gì. Tớ đoán tiết mục này sẽ ít người tham gia, thử đi xem nào, còn hơn về
không”.
BỊ Vu Mục Thành thuyết phục, Tần Đào lấy lại quyết
tâm, đến chỗ ghi tên tham gia trò chơi. Anh bất giác cảm thấy vui vì số lượng
người xếp hàng không ít, nhưng đa phần đều là nữ. Các nhân viên đang ra sức đẩy
ứng viên nam vào tham gia, anh vừa tới đã bị đưa vào vòng chơi.
Vu Mục Thành phát hiện đã có cô gái liếc nhìn mình,
nhưng thấy anh đeo thẻ thân hữu thì có vẻ mất hứng. Anh không thích tham gia
vào khung cảnh hỗn loạn này nên lặng lẽ tìm cách rời khỏi. Cũng không còn sớm
nữa, anh định lên quán cà phê tầng hai khu Trung tâm ngồi yên tĩnh một chút,
bỗng thấy dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đangđứng ở bậc cầu thang cuốn tự động,
định thần nhìn kỹ, thì ra là Tạ Nam.
Chú thích:
(*) BBS: Chỉ cộng đồng mạng hoặc diễn đàn
trên Internet.
Trên áo Tạ Nam cài chiếc thẻ hồng dành cho thành viên
đăng ký tham gia gặp mặt, áo khoác và túi da cầm trên tay, sắc mặt hơi tái, ánh
mắt nhìn xung quanh với vẻ lo lắng, dường như cô đang băn khoăn không biết nên
ở lại hay rời khỏi đây, cô hoàn toàn không nhìn thấy Vu Mục Thành chỉ đứng cách
mình mấy bước.
Tạ Nam không có bạn bè thân hữu nào đi cùng,
mà đến đây một mình.
Buổi sáng sau khi thức dậy, Tạ Nam đã tỉ mỉ phủ lên
mặt lớp trang điểm nhẹ nhàng, xịt thêm một chút nước hoa, mặc