
hiến anh bồng thấy đau lòng. Anh thừa nhận bản thân chưa từng được trải nghiệm
những bão giông trong tình yêu một cách sâu sắc, nhưng dường như anh cũng thấy
rung động, đau đớn trước vết thương lòng của cô. Tạ Nam thầm cảm ơn cái không
gian tĩnh mịch này, nó khiến cô dần tĩnh tâm lại, không cần giải thích hay chia
sẻ cho ai.
Thực ra, lúc này cô cũng chẳng còn tâm trạng nào nữa
rồi.
“Sau này chúng ta không nên liên hệ với nhau nữa. ”
“Vâng. ”
“Quên anh đi. ”
“ Yên tâm, em sẽ làm thế. ”
“Hứa với anh, em phải sổng thật tot, tốt hơn anh. ”
“Đồ chết tiệt, Hạng Tân Dương, đừng ra vẻ tình sâu
nghĩa nặng nữa, tôi hy vọng anh sẽ sổng không hạnh phúc, sống chẳng ra gì cả. ”
Chỉ khi còn trẻ, ta mới có thể tùy tiện nói lên trong
nỗi tức tưởi những câu như vậy. Khi đó, sự phẫn nộ và tuyệt vọng đều dễ dàng
thể hiện ra ngoài. Vài năm trôi qua, ta đã học được cách giấu đi những cảm xúc
của mình mà lịch sự chúc phúc cho người khác.
Thực ra có chúc phúc hay không thì cũng thế mà thôi,
cuộc sống vẫn cứ phải tiếp tục. Mọi người đều sống rất ổn, thôi được, lần này
gặp rồi có thể yên tâm sống cuộc sốngriêng của mình, Tạ Nam nghĩ vậy. Cô nằm
dài không nhúc nhích cho tới khi bầu trời tối sầm lại.
Cô lặng lẽ đứng dậy, ra ngoài thu ô, mang sách và ghế
về phòng rồi đi vào bếp, chuyển cái nhìn vô cảm về phía nồi canh hầm.
Thời gian ninh quá lâu nên thịt bò đã quá nhừ, nhưng
cũng chẳng sao, cô cắt củ cải nhỏ hơn một chút, sau đó cho vào nồi, dù thế nào
nó vẫn là một nồi canh.
Sau khi rời khỏi nhà Tạ Nam, Hạng Tân Dương lái xe
chầm chậm vòng quanh thành phố. Anh là người gốc ở đây, nên rất quen thuộc
thành phố này, nơi có quá nhiều kỷ niệm của anh. Qua mồi con phố, anh đều nhớ
lại thời khắc mình nắm tay một cô gái đi dạo trên con đường này.
Hạng Tân Dương học trên Tạ Nam ba khóa. Họ quen nhau
trong buổi liên hoan khai giảng đầu năm học. Hôm đó, cô biểu diễn tiết mục độc
tấu đàn dương cầm. Cũng giống như tất cả sinh viên năm thứ nhất, trải qua bao
vất vả và áp lực thi đỗ đại học, chân ướt chân ráo bắt đầu bước vào thành phố,
Tạ Nam mang theo vẻ non nớt của thiếu nữ, vừa hồi hộp vừa e lệ ngây thơ. Cô đàn
bản “Ballade pour Adeline” với tiết tấu trữ tình sâu lắng, nhưng trên khóe môi
vẫn hiện rõ nét cười duyên dáng rạng rỡ.
Cô mặc áo len cao cổ màu trắng kết hợp với chiếc váykẻ
sọc chéo màu xanh và đôi bốt ngắn, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím
đàn, mái tóc dài buộc đuôi ngựa bay bay theo gió, khuôn mặt xinh xắn khẽ mỉm
cười. Anh chàng phụ trách việc chụp ảnh Hạng Tân Dương cứ loay hoay tìm tư thế
để ống kính hướng về phía cô. Anh không rành về âm nhạc, nhưng lại ấn tượng sâu
sắc với nụ cười mỉm trong sáng của cô, nhịp tim anh cũng bắt đầu lướt theo ngón
tay cô trên phím đàn.
Anh trở về chỗ ngồi, lấy cuộn phim trong túi ra, cô bé
đứng cạnh chợt nói về Tạ Nam với giọng không được thiện cảm lắm: “Các ngón tay
cô ta rõ ràng là không chuyên nghiệp, không chính quy, trình độ đàn của dân quê
không thể nào chấp nhận được”.
Anh ngạc nhiên quay đầu nhìn, người vừa nói cũng là
một tân sinh viên, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt to, rất
xinh xắn, ngoại trừ giọng nói có vẻ đanh đá. Cô bé bên cạnh phụ họa thêm: “Nếu
không phải hôm nay tay cậu bị thương, thì đâu đến lượt cô ta chứ”.
Hạng Tân Dương nhìn hai người một lượt, không để ý đến
những lời đó. Anh thay cuộn phim mới, tiếp tục lên sân khấu chụp ảnh.
Bản nhạc kết thúc, Tạ Nam đứng dậy chào khán giả, ánh
mắt chạm phải ống kính của Hạng Tân Dương. Anh đang nghiêng đầu, nhìn cô không
chớp mắt, ngay lập tức mặt Tạ Nam đỏ bừng, vội vàng quay người đi vào trong
cánh gà.
Hôm sau, Hạng Tân Dương tìm đến ký túc xá của Tạ Nam
để đưa ảnh cho cô, những bức hình cô đang thả hồn theo tiếng nhạc và giây phút
đứng lên chào khán giả, Tạ Nam rất ngạc nhiên và cảm động, luôn miệng nói cảm
ơn.
“Bức này anh thấy rất đẹp”, Hạng Tân Dương chỉ vào một
bức ảnh chụp nghiêng, khuôn mặt thanh tú của cô đang thả hồn theo những ngón
tay, đôi mắt sáng vô cùng xuất thần.
Tạ Nam vui thích tột bậc, tươi cười nói: “Vâng ạ, em
phải gửi ngay ảnh này về cho mẹ em mới được. Mẹ em nói lưng em không thẳng, thế
mà bức này em ngồi mới thẳng làm sao”.
“Thế thì để anh rửa thêm cho một bộ nữa, rồi gửi về
nhà.”
“Không cần đâu ạ, anh cứ đưa phim gốc cho em. À đúng
rồi, những bức ảnh này hết bao nhiêu tiền ạ?”
Hạng Tân Dương tất nhiên không muốn lấy tiền của cô,
anh cười trừ: “Lúc nào em đàn tặng anh một bài là được rồi”. Tạ Nam tỏ ra rất
nghiêm túc: “Thực ra trình độ chơi đàn của em không ổn, ngày trước mẹ bắt em
luyện, đến cấp mười thì không tập nữa. Chẳng qua hôm đó em lên thay cho Từ Yến
thôi. Cậu ấy đàn hay hơn em nhiều, đã giành được bao nhiêu giải thưởng. Nếu anh
thích nghe thì phải nghe cậu ấy đàn”.
Không ngờ cô gái này lại ngây thơ và chân thật như
vậy, Hạng Tân Dương chợt nhớ đến những câu nói khắt khe hôm nào, có lẽ cô ta là
Từ Yến, anh bất giác bật cười: “Nhưng anh lại thích nhìn em chơi đàn hơn”.
Dù có ngây thơ thế nào, Tạ Nam