
thẫn thờ nhìn ra xa, không biết đã đứng như vậy
bao lâu. Tự nhiên có ai đó vỗ vào vai, Hạng Tân Dương quay mặt lại thì ra là bố
vợ của anh, Đường Kế Nghiệp. Lúc nãy ông đi cùng vợ đến thăm con gái, Hạng Tân
Dương biết ý ra ngoài để họ nói chuyện tự nhiên.
“Tân Dương, con không cần phải quá lo lắng, Lăng Lâm
sẽ không việc gì đâu, bác sĩ nói con bé bị chảy máu dạ dày, không quá nghiêm
trọng, dùng thuốc có thể ngăn chặn được, không cần làm phẫu thuật, sau này uống
thuốc và chú ý giữ gìn là được.”
Hạng Tân Dương gật đầu: “Con sẽ nhắc nhở cô ấy chú ý”.
Hai bên gia đình đều đã đến thăm Đường Lăng Lâm, hai
vợ chồng như có khế ước ngầm nên đều giữ thái độ như bình thường, không để lộ
sự xích mích đến mức độ muốn ly hôn. Hạng Tân Hải cũng thấy yên tâm, trước khi
đi còn vỗ vai em trai căn dặn: “Anh mừng khi thấy hai em hòa thuận như vậy,
thật không bõ công anh phải lao tâm khổ tứ mấy hôm nay”.
Đường Kế Nghiệp thì cười nói: “Tân Dương này, con
không cần đêm nào cũng túc trực ở đây đâu, để mẹ con thay con mấy bữa cũng
được”.
“Mẹ đã cao tuổi rồi, mà sức khỏe cũng không được tốt
lắm, cứ để con ở lại cũng được.”
“Vùng phát triển công nghiệp của thành phố hiện giờ
đang có nhiều dự án thi công, trước đây hai nhà chúng ta đều nghiêng về mảng
thi công nhà ở, bây giờ xem ra cũng nên nắm lấy thị trường mới này. Con còn
nhanh nhạy hơn bố, hơn nữa đã làm qua mảng này rồi nên bố tin con sẽ có khởi
đầu tốt.”
Hạng Tân Dương nghĩ ngay đến công trình xây dựng hạ
tầng quý hai của công ty Thành Đạt, cười nhẹ trả lời: “Xây dựng các công trình
cơ sở hạ tầng không giống như nhà ở, quy mô tuy không lớn, nhưng thời gian quay
vòng vốn rất nhanh. Hồi mới bắt tay vào làm mảng này con không nghĩ nhiều đến
hiệu quả thị trường, nhưng nghe bố nói con thấy rất có lý
“Hồi sáng bố và bố con đã nói chuyện rồi, chưa nói đến
mấy nhà đầu tư lớn nước ngoài, hai công ty kinh doanh bất động sản của thành
phố là Vạn Phong và Phong Hoa đều đầu tư vào những mảnh đất lớn ngoại thành,
còn các công ty nhỏ thì tranh nhau ầm ĩ, nên bố nghĩ thị trường bất động sản
chắc chắn sẽ phải có một đợt điều chỉnh lại. Nếu chỉ đơn thuần làm một mảng nhà
ở trong thành phố thì cũng sẽ có những rủi ro nhất định. Bố và bố con đều thống
nhất là ngoài việc tham gia khai thác xây dựng phi dân dụng ra, thì hai nhà
hoàn toàn có thể hợp tác khảo sát về bất động sản ven đô để tìm ra hướng đầu tư
mới.”
Hạng Tân Dương không thể không khâm phục tầm nhìn sắc
bén của Đường Kế Nghiệp, dạo này anh cũng đang trăn trở về định hướng phát
triển kinh tế. Trước đây thường là Đường Lăng Lâm thảo luận mọi vấn đề cùng
anh, cô có cái nhìn tinh tường, thường nhận xét trúng ngay vào thực chất vấn
đề, nhưng bây giờ việc bàn bạc giữa họ càng ngày càng ít. Mà bàn đến vấn đề hợp
tác giữa hai gia đình càng như nhắc nhở anh rằng, nếu cứ đi theo hướng đó thì
càng lún sâu hơn, anh chẳng thể hy vọng sẽ có một cuộc ly hôn nhanh gọn và dứt
khoát.
“Bố con nói rằng sẽ giao lại vị trí chủ tịch hội đồng
quản trị cho con để ông ấy yên tâm nghỉ ngơi. Bố cũng già rồi, bố còn đùa với
ông ấy là hai ông già chúng ta có khi nghĩ đến chuyện về nông thôn kiếm lấy một
mảnh đất, trồng cây ăn quả, nuôi mấy con cá làm thành một trang trại hồ câu.
Như thế vừa an dưỡng tuổi già lại vừa giúp cho quê mình có thêm thu nhập, coi
như là báo đáp xã hội. Sau này công ty sẽ phải dựa vào thế hệ trẻ các con, đến
lúc thích họp công ty hai nhà có thể tính đến chuyện họp nhất, rồi muốn làm ăn
lớn hoặc ký dự án lớn cũng không lo về nhân lực và vật lực nữa.”
Hạng Tân Dương nghe bố vợ nói mà tâm trạng nặng nề. Anh
có thể tưởng tượng được thái độ của bố anh sẽ hứng thú thế nào khi nghe đề nghị
trên, và cũng ngầm hiểu được dụng ý của bố vợ khi nói những điều ấy vào đúng
thời điểm này. Anh nói: “Đây thực không phải là một việc nhỏ, ta phải có kế
hoạch lâu dài”.
Đường Kế Nghiệp cười ha hả: “Cái đấy là đương nhiên
nhé, anh về nhà thay quần áo rồi trưa sẽ mua cháo cho em, nếu có chuyện gì thì
gọi anh nhé”.
“Tân Dương...”
Hạng Tân Dương quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau, im
lặng một lúc, Đường Lăng Lâm khẽ nói: “Em cũng biết bây giờ em đã trở thành một
kẻ cay nghiệt rồi”.
“Tạm thời chúng ta đừng nghĩ đến việc này nữa được
không? Em hãy nghe theo lời bác sĩ, tĩnh tâm dưỡng bệnh, những việc sau này thì
sau này hẵng nói
“Tân Dương, anh đúng là một con người lương thiện. Chỉ
đối với hôn nhân của chúng ta anh mới tỏ ra tàn nhẫn, còn với tất cả mọi người
anh đều tốt bụng. Nhưng em thì lại là một cô gái cứng rắn, đừng hy vọng em thay
đổi quyết định. Em sẽ chẳng bao giờ hợp tác với anh diễn cái màn kịch ‘Chúc anh
hạnh phúc cùng duyên mới’ đâu.”
“Em hãy làm những việc mà em cho là đúng, chỉ cần em
thấy vui là được.”
“Anh coi em là kẻ dở người à? Sao có thể thấy vui
trong chuyện này được. Em đương nhiên là không vui, bất quá giết kẻ địch một
nghìn thì mình cũng tổn thất tám trăm thôi, làm sao mà vui vẻ được? Nhưng anh
đã nhất định làm theo ý mình thì em cũng đành phải chấp nhận thế
thôi.”
Hạ