
a! Một chút cũng không hảo ngoạn, môn chủ tu dưỡng quá kém, chỉ đùa một chút mà đã hạ lệnh sát nhân a …” – Tô Doanh Tụ trước đem Kỉ Ngâm Phong kéo đến bên người, thân hình tránh được mấy đòn rồi nhảy xuống, hiện thân trong đình viện.
“Tô Doanh Tụ chính là Tô Doanh Tụ. Có thể công khai xông vào Âm U môn như vậy mà mặt không đổi sắc, chuyện trò vui vẻ, ngươi là người đầu tiên.” – Trung niên nam nhân mâu quang đã xuất hiện chuyển biến vi diệu.
Tô Doanh Tụ đột nhiên cười cười: “Nếu ta nói ta sớm đã tới, môn chủ có phải hay không sẽ đặc biệt tức giận?”
Trung niên nam nhân sắc mặt nhất thời đại biến, Kỉ ngâm Phong nghĩ nếu dùng cụm từ mặt trầm như mực, âm hàn khủng bố để hình dung cũng không quá lời.
Có người lại như không thấy lửa cháy tuyệt không cam tâm, tiếp tục nói: “Cũng không nhiều lắm, chỉ có ba lần thôi mà, hơn nữa lần này không vượt quá ngũ căn, môn chủ không cần quá tức giận.”
Không tức giận? Kỉ Ngâm Phong dường như có thể thấy đỉnh đầu vị môn chủ kia ẩn ẩn bốc lên khói lửa vô hình rồi.
“Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao?” – Trung niên nam nhân lại một lần nữa nghiến răng nghiến lợi nói.
“A!” – Tô Doanh Tụ một bộ biểu tình kinh sợ - “Làm sao có thể? Ta chỉ là muốn môn chủ nể mặt mà tha cho Lâm Nam Anh lần này thôi, sao lại dám uy hiếp môn chủ đại nhân chứ.”
Trung niên nam nhân càng thêm phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc hiểu vì sao toàn giang hồ đều gọi nàng là Quỷ Kiến Sầu, nàng căn bản chính là lấy chuyện chọc cho người ta tức chết làm nghiệp cả đời.
“Ngươi đã tới ba lượt, đều là tay không mà quay về sao?” – Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng này. Nghe nói Tô Doanh Tụ cũng không phải tay không mà phản, nhưng cũng không lưu lại tung tích gì làm cho người ta muốn truy cũng không được, cho nên giang hồ mới đặt cho nàng danh hào Đạp Nguyệt Vô Ngân.
Tô Doanh Tụ một bộ biểu tình bị vũ nhục: “Nhập bảo sơn tay không mà quay về, chỉ có ngốc tử mới làm thế. Ta lại không ngốc, nhưng cũng chỉ là thuận tay nhập cư trái phép vào trong phòng ngươi lấy chút đồ đem ra ngoài thưởng thức mà thôi.”
Oanh một tiếng, trung niên nam nhân ngón tay phát run chỉ vào nàng: “Thì ra là ngươi đem “Nhất mệnh đường” ta tân tân khổ khổ luyện chế …”
Cái gọi là “chút đồ” kia nhất định là rất quý, nếu không hắn cũng sẽ không hổn hển như vậy. Kỉ Ngâm Phong cũng bắt đầu tò mò rốt cuộc thứ kia có công hiệu gì?
Mất mặt sờ sờ cái mũi, nàng lẩm bẩm: “Nhỏ mọn như vậy làm gì? Cùng lắm cũng chỉ là hai mươi viên hoàn đan thôi mà.”
Còn nói “thôi mà”? Âm U môn chủ thiếu chút nữa đã vì lời nói của nàng mà trúng gió ngã xuống đất. Hắn khổ luyện ba năm, tổng cộng cũng chỉ mới luyện ra ba mươi viên, nàng lấy hai mươi, vậy mà còn nói “thôi mà”?
Kỉ Ngâm Phong giật nhẹ vạt áo thê tử, nhẹ lắc đầu nhìn nàng, ý bảo nàng không cần bức người ta tới phát điên. Bức Phi Lai Lâu lâu chủ giận đến phát điện đó là bất đắc dĩ, phàm là sự vẫn là không nên quá mức.
Tô Doanh Tụ đáp lại hắn bằng một nụ cười quyến rũ, làm cho tâm hắn lập tức dồn dập nhảy liên hồi.
“Cho nên nếu môn chủ thật muốn để ta tự mình đi tìm nơi Lâm Nam Anh bị giam thì dường như quá lãng phí thời gian của chúng ta rồi.” – Nàng rốt cuộc nói ra mục đích của mình.
Âm U môn chủ khóe mắt giật giật vài cái, tuy đã nhận thức đây là sự thật nhưng lại cực độ không cam lòng: “Thiên hạ làm gì có thể có chuyện tiện nghi như vậy.”
“Nói cũng đúng.” – Tô Doanh Tụ gật đầu đồng ý – “Cho nên ta lại muốn mượn gió bẻ măng, nhân thể lấy luôn cái gì mà “Hoa khiên ngưu cầm” của quý môn, môn chủ xin mời tự nhận xui xẻo.”
Âm U môn chủ khóe miệng bắt đầu động kinh, nhất thời muốn nói mà không thành lời.
“Tụ nhi.” – Kỉ Ngâm Phong thở dài – “Ngươi đến tột cùng là tới dò đường hay là đùa?” – Theo hắn thấy thì vế sau có vẻ giống hơn.
“Đùa a.” – Đương nhiên đáp án này là không cần hỏi cũng có thể khẳng định.
Hắn không nói gì.
“Chúng ta không ở phía trước ngoạn, Linh muội muội sao có thể đi cứu người trong lòng của nàng được.” – Nhìn phía xa xa nơi thiên không có đóa yên hoa, nàng tươi cười tuyệt mĩ.
Yên hoa: yên ở đây là khói, mình nghĩ có lẽ nó gần giống với pháo hoa nhưng được dùng như pháo hiệu
“Tô Doanh Tụ -----------“ Âm U môn chủ giận dữ. Nàng cư nhiên dùng kế điệu hổ ly sơn? Mà hắn đường đường là môn chủ một môn, lão đại của một tổ chức sát thủ, cư nhiên lại quên đề phòng chi tâm, thật sự là không thể tha thứ cho chính mình.
Tay trái bảo vệ Kỉ Ngâm Phong, tay áo phải lưu loát sinh động như mây bay nước chảy, dáng người mạn diệu dưới ánh trăng khiêu vũ tựa như đào kép vũ kĩ cao siêu đang thong dong hiến nghệ, làm cho người ta không kìm lòng được mà nhìn chăm chú vào từng chuyển động của nàng.
Chỉ một tay mà có thể đối phó nhất môn chi chủ (môn chủ một môn), công lực này đã không phải thứ mà có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Mọi người trong Âm U môn trong lòng đều phát lãnh khí, khó trách môn chủ quá mức tập trung vào nàng mà sơ sót sự tình khác.
Âm U môn chủ ngừng tay, hồ nghi nhìn người nọ thủy chung vẫn mang khuôn mặt tươi cười: “Đây đ