rong lòng một nam nhân khác.” – Vân Phi L trong lòng đau nhức, thân hình lay động một chút, một ngụm máu nóng từ cổ họng trào lên đến miệng, chậm rãi tràn ra khóe môi.
“Tướng công nhà ta hẳn là phải mang tiệc rượu đến để đáp tạ một mảnh hảo ý thành toàn của lâu chủ.”
Vân Phi lai đánh ra một chưởng, chưởng phong đánh thẳng về phía giường, màn trướng tung bay.
Ngân quan chợt lóe hướng thẳng vào mặt mà lao tới, Vân Phi Lai không thể không lắc mình tránh né, màn trướng một lần nữa buông xuống.
Nhưng vừa mới kia thoáng nhìn kinh hồng cũng đã đủ làm cho hắn khí huyết lộn một vòng. Cho dù bọn họ vẫn đang nằm trong chăn gấm, nhưng cứ theo cánh tay lõa lồ lộ ra ngoài là có thể nhìn ra dưới lớp chăn gấm kia là hai thân thể trần trụi.
Tiếng bàn bị đập nát vang lên trong phòng, Vân Phi Lai phát ra một tiếng rống to, tựa như con dã thú bị thương chạy vội ra khỏi phòng.
Tô Doanh Tụ kinh ngạc mở to mắt. Hắn không phải là đã điên rồi chứ?
“Tụ nhi …” – Kỉ Ngâm Phong nói mê một tiếng, thân thủ lại vòng qua thắt lưng ôm lấy nàng.
Nhìn nam nhân ngủ như chết này, Tô Doanh Tụ chỉ có cười khổ một tiếng. Hắn còn ngủ thực kiên định a, cũng không hề biết rằng mình mới vừa từ quỷ môn quan trở về.
o0o
Thời điểm Tô Doanh Tụ ngủ đẫy giấc sau bước ra cửa phòng liền nhìn đến cậu mình biểu tình quái dị đang ngồi ở sân nhà nhìn nàng.
“Đột nhiên phát hiện ta đẹp hơn sao? Cữu.” – Nàng trêu chọc nói.
“Vân Phi Lai điên rồi.” – Vạn Thi Lễ nói xong liền chờ mong đáp án của nàng.
“Thật sao?” – Nàng lắp bắp kinh hãi – “Thật sự đã điên rồi sao?” – Đường đường là người đứng đầu một lâu mà lại yếu ớt như vậy? Chẳng lẽ những người cố chấp thật sự không thể chịu nổi kích thích, hay là việc này đối với hắn mà nói thật sự là một đòn đả kích trí mạng?
“Nói cho ta biết tiền căn hậu quả một chút đi.” – Sắc mặt bà tám của hắn lập tức xuất hiện.
Tô Doanh Tụ mày liễu giuơng lên: “Ta vì sao phải nói cho ngươi?”
“Bởi vì ta là cữu của ngươi.” – Hắn cố gắng bày ra bộ dáng trưởng bối.
“Ngươi chẳng những là cữu của ta, mà còn là nam nhân lưỡi dài nổi danh thiên hạ, cho nên ta sẽ không nói cho ngươi.” – Bất kể là tin tức gì, một khi hắn đã biết liền đại biểu cho việc toàn thể giang hồ đều biết, nàng mà nói cho hắn thì chẳng khác nào viết cái bố cáo chiêu cáo cho toàn thiên hạ.
Nhìn ngoại sinh nữ nghênh ngang mà đi, Vạn Thi Lễ muốn giận mà không nổi, đem ánh mắt phóng tới người ở bên trong, vẻ mặt cười đến là gian tà đi vào căn phòng vợ chồng Kỉ thị ở lại.
Kỉ Ngâm Phong vừa mới đem vạt áo chỉnh trang lại bồn chồn nhìn người đi vào trong phòng: “Cữu, có việc sao?”. Nên nói thế nào đây, hắn trên mặt tựa hồ tràn ngập vẻ không có hảo ý, không biết nói như vậy có tính là xuyên tạc trưởng không nữa.
Vạn Thi Lễ vẻ mặt hiền lành tiêu sái đến gần, giọng điệu thâm thúy nói: “Ngâm Phong a, buổi tối hôm kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Tụ nhi chưa nói sao?” – Kỉ Ngâm Phong mày kiếm khẽ nhếch, cười hỏi lại một câu.
Vạn Thi Lễ sờ sờ cái mũi: “Chưa nói! Ngươi nói đi, hai người các ngươi ở trong phòng một ngày hai đêm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Lòng hiếu kỳ có thể giết chết cửu mệnh miêu, huống chi hắn đây là Vạn Sự Thông lấy việc buôn bán tin tức mà nổi danh võ lâm.
Kỉ Ngâm Phong cúi đầu cười cười, che dấu đi vẻ mặt hạnh phúc, ngẩng đầu lên thần sắc đã khôi phục như bình thường: “Cũng không có chuyện gì to tát cả, chẳng qua buổi tối hôm kia ta bị nhân ép uống một ly nước trà mà thôi.” Lát nữa Tụ nhi đến nhất định phải hỏi rõ xem rốt cuộc trong nước trà có thả dược gì mà làm cho hắn biến thân thành sắc quỷ không biết thỏa mãn, cứ quấn quít lấy nàng cầu hoan.
“Đêm hôm kia?” – Vạn Thi Lễ trừng lớn mắt – “Thì ra dạ hành nhân kia là cố ý dẫn ta rời đi.”
“Cữu?”
“Ngươi thì bị người ta hạ dược, Tụ nhi đi phó ước, sau đó ngày kế tiếp Phi Lai lâu chủ lại phát điên …” – Vạn Thi Lễ lầm bầm lầu bầu, rơi vào trong ý nghĩ của bản thân, một lát sau thì lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, vỗ song chưởng nói: “Ta biết rồi, nhất định là Vân Phi Lai không biết tự lượng sức mình, tự chuốc lấy cực khổ mới có thể đưa mọi chuyện tới hậu quả xấu thế này. Nhưng …” – Ánh mắt nghi hoặc nhìn Kỉ Ngâm Phong từ trên xuống dưới – “Ngươi đến tột cùng bị người ta hạ dược gì?”
“Ta không biết.” – Đây là lời nói thật.
Nhưng hiển nhiên Vạn Thi Lễ không cho rằng hắn nói thật.
“Ngươi thật sự không biết?”
“Hắn không biết.” – Một thanh âm thản nhiên bay tới.
Vạn Thi Lễ quay đầu lại mới phát hiện Tô Doanh Tụ không biết đã quay lại từ lúc nào, trong tay còn bưng một khay đồ ăn, vẻ mặt hứng thú nhìn hắn.
“Là cái gì?” – Hai nam nhân trăm miệng một lời hỏi.
Tô Doanh Tụ chậm rãi đem đồ ăn đặt lên bàn, không chút để ý nói: “Xử nữ lệ.”
Kỉ Ngâm Phong vẻ mặt mê mang.
Vạn Thi Lễ nghe xong lại như hít vào một ngụm khí lạnh.
“Ngâm Phong, ăn cơm.” – Nàng thẳng tiếp đón trượng phu ăn cơm, đối với ánh mắt trở nên quỷ dị của cậu mình xem như không thấy.
“Thành thân lâu như vậy, hai ngươi cư nhiên chưa có viên phòng?” – Hắn rất tò mò, rõ ràng bọn họ bình thường đều biểu h