
của ta không phải sao?” – Hắn nhíu mày nhìn nàng.
“Nói cũng phải.” Chỉ sợ là có người sẽ không vui vẻ như vậy thôi.
Vừa ra khỏi cửa phòng, Kỉ Ngâm Phong đã bị số lượng lớn thị vệ cung đình trước mắt làm hoảng sợ. Bọn họ thật là đến mời hắn dự tiệc sao?
“Công tử, công chúa điện hạ chỉ mời một mình ngài, tôn phu nhân ở lại khách sạn là tốt rồi.”
Dùng từ “lóe loẹt” để hình dung người kia thì có lẽ quá mức, nhưng Tô Doanh Tụ cảm giác hắn thực quá mức nữ tính hóa, ngay cả lúc nói chuyện cũng … thật có điểm muốn ói.
“Không thoải mái sao?” – Hắn mẫn cảm nhận thấy thê tử không khỏe, lo lắng hỏi.
Lắc đầu, nàng cười cười đáp: “Ngực có chút không ổn, nhưng không đáng ngại.”
“Thỉnh cầu công công chuyển cáo cho công chúa, thê tử của thảo dân thân mình không khỏe, ngày khác thảo dân lại đăng môn bái phỏng.” – Kỉ Ngâm Phong không kiêu ngạo không siểm nịnh uyển chuyển cự tuyệt.
Công công sắc mặt thay đổi, ánh mắt như đao bắn về phía Tô Doanh Tụ thân hình yếu đuối mạo tựa thiên tiên. Nữ nhân này sẽ là kình địch của công chúa. Hắn bao năm nay đã nhìn công chúa từ từ trưởng thành, vì công chúa, hắn sẽ không tiếc hết thảy.
Tô Doanh Tụ buông mắt, trong con ngươi xẹt qua một tia khả nghi. Vị công công này dường như có chút lai lịch.
“Tướng công, ngươi đi đi. Thiếp ở trong phòng nằm nghỉ một chút là ổn ngay thôi.”
Kỉ Ngâm Phong nhìn về phía nàng, cảm giác được bàn tay nàng lặng lẽ nhéo hắn một phen, sau đó chậm rãi gật đầu: “Cũng tốt, phải cẩn thận thân mình.”
“Thiếp thân biết.” – Nàng biểu hiện dịu ngoan nhàn lương, tựa như một con thỏ vô hại.
Nhìn theo bóng trượng phu bị mười mấy cái thị vệ tiền hô hậu ủng mang đi, trên gương mặt vốn điềm tĩnh của Tô Doanh Tụ chậm rãi hiện lên một chút thâm trầm. Tĩnh Di công chúa rốt cuộc là người như thế nào?
…
Ở một khu nhà trong ngôi miếu đổ nát, Tô Doanh Tụ rốt cục tìm được một đám khất cái.
Màu thắng của tuyết, màu trắng của người, đại địa Thương Mang gian phảng phất như hết thảy đều là một mảnh ngân bạch.
Mùi thịt phiêu tán trong gió, dẫn dụ đám khất cái thèm đến nhỏ dãi, ánh mắt rốt cục dừng ở một người áo trắng không biết từ khi nào thì vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt mình.
Đem hai cái giỏ trúc đựng bánh bao để ở bậc thang phía trên, Tô Doanh Tụ mỉm cười mở miệng: “Liệu ta có thể hỏi thăm một việc này không?”
Nhìn cổ tay nữ tử này trong lơ đãng để lộ ra một miếng ngọc phù, đám khất cái thần sắc nhất túc, gật đầu: “Cô nương xin cứ hỏi.”
“Tĩnh Di công chúa.” – Người nọ nhẹ nhàng thản nhiên phun ra cái tên này.
Chừng nửa nén nhang sau, Tô Doanh Tụ cảm thấy mỹ mãn rời đi ngôi miếu đổ nát, không hề để lại một dấu chân nào trên nền tuyết trắng tinh.
“Đạp Nguyệt Vô Ngân, quả nhiên danh bất hư truyền.” – Cầm đầu đám khất cái nói nhỏ. Có được hàn ngọc phù ngàn năm của Cái Bang chỉ có vài người, cũng chỉ có Đạp Nguyệt Vô Ngân Tô đại cô nương khinh công mới có thể đạt đến cảnh giới như thế, muốn phân thân e cũng chẳng phải việc gì khó khăn.
Tuyết bay đầy trời, khuất lấp dấu chân của người đi đường, lại che không được sát khí âm lãnh như trời đông giá rét. (Thế có tuyết rơi chẳng lẽ ko phải mùa đông =.=)
Tô Doanh Tụ chậm rãi ngừng lại, lẳng lặng đứng ở một gốc cây đại thụ đã chết héo.
Gió lạnh căm căm từ xa xa thổi tới, mang theo một phiến lá khô xoay động không ngừng. Bỗng nhiên, phiến lá vỡ thành ngàn phiến vạn phiến, tán nhập trong gió bay đi vô ảnh vô tung, tựa như trong đất trời này chưa từng tồn tại một mảnh lá cây như vậy.
“Công công còn không nguyện ý hiện thân sao?” – Thanh âm thản nhiên tựa như bông tuyết nhỏ không tiếng động rơi xuống đất.
Hắn cũng là một thân bạch y, thân thể già nua run run để lộ ra dưới lớp áo choàng một thân ám hoàng cung phục.
“Nghe nói Kỉ đại công tử cưới một vị nữ tử giang hồ làm phu nhân, nay ta mới tin tưởng phu nhân thật sự là cao thủ khó gặp.” – Hắn thanh âm tiêm tế như trước, nhưng không làm cho người ta buồn nôn, mà lại có một loại trầm ồn cùng khí thế khiếp người.
Tô Doanh Tụ nhàn hạ thoải mái sửa sang lại tay áo, mắt phượng vi mị nhìn về phía người nọ cách mình ba trượng: “Cũng vậy.”
“Ánh mắt của phu nhân quả là lợi hại.”
“Có thể hỏi công công một chuyện không?”
“Nói.”
“Phò mã của công chúa nhà ngươi đã chết, chẳng lẽ vì thế mà lại mơ tưởng đến trượng phu của người khác sao?” – Thanh âm khinh thiển, từng từ lại như đao đâm thẳng vào ngực người nào đó.
Công công vẻ mặt bình tĩnh thoáng chốc trở nên dữ tợn, oán giận: “Nếu năm đó không vì tên tiểu tử Kỉ Ngâm Phong, công chúa đã chẳng phải ủy khuất gả cho hắn. Giết người nọ xem như tiện nghi cho hắn rồi.”
“Nga.” – Nàng thản nhiên ứng thanh – “Thì ra người nọ quả nhiên là công công giết. Trượng phu của công chúa chết, trượng phu của ta lại làm người thay thế, vậy nếu ta không có trượng phu thì phải đi tìm ai bây giờ?”
“Đó là số mệnh của ngươi.”
“Đối với loại người như ngươi ta lại không tin đó là mệnh.”
“Vậy một lần nữa đầu thai làm người cũng không tệ đâu.” – Công công thanh âm chưa dứt, thân đã động.
Đất trời một màu trắng xóa, ha