
vậy rồi, chẳng lẽ bọn họ nhìn không thấy sao?”
Cùng là người lưu lạc thiên nhai, đồng bệnh tương lân a.
“Tẩu tử cũng đến đây sao?” – Kỉ Ngâm Phong bắt đầu quét mắt nhìn khắp mọi nơi.
Phong Thần Ngọc hữu khí vô lực nói: “Đừng tìm! Ta cũng là vì không biết bộ dáng nàng sau khi dịch dung thế nào mà tìm nên mới ở trong này thở dài.” Thì ra nhạc phụ đại nhân vẫn còn giấu tài, hắn hiện tại đã hiểu vì sao lúc trước mỗi lần mình dịch dung, vô luận là thành bộ dáng nào cũng bị Thất Xảo nhận ra.
Tô Doanh Tụ ngồi trên khán đài, ánh mắt lơ đãng nhìn về một góc, sau đó ánh mắt hơi hơi mị lên. Hai nam nhân kia đang cùng nhau nói nhỏ cái gì a?
“Có muốn đi xem bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì không?”
Tô Doanh Tụ lạnh nhạt liếc mắt nhìn thần ni ngồi bên cạnh: “Trầm Thất Xảo tài trí vô song chẳng lẽ cũng không đoán ra bọn họ đang nói cái gì sao?”
Thần ni kinh ngạc trừng mắt nhìn nàng – “Ngươi cư nhiên nhận ra ta!” Nàng vẫn luôn kiêu ngạo với thuật dịch dung của mình a.
“Ngưoi giả ai không giả, lại cố tình giả thành Cửu Hoa thần ni. Nàng mà gặp ta nhất định sẽ quắc mắt nhìn trừng trừng, chưa từng hòa ái dễ gần như vậy bao giờ.” – Đáp án kỳ thật đơn giản tới mức phi thường.
“Cũng vì nhân duyên của ngươi kém nên bây giờ mới vô cùng thê thảm a.” – Trầm Thất Xảo thẳng thắn nhận xét.
“Ai nói?” – Tô Doanh Tụ cảm thấy nhân cách của mình đang bị vũ nhục.
“Ngay cả thần ni mà khi nhìn thấy ngươi cũng phải quắc mắt nhìn trừng trừng chống đỡ, ngươi nói xem ngươi đã bị người người oán trách tới cái trình độ gì rồi?”
Tô Doanh Tụ tự hỏi một chút, rồi sau đó thực xác định nói với nàng: “Hiện tại ta xác định ngươi cũng giống ta nhân duyên rất kém cỏi.” Nhìn thần ni vẻ mặt hoang mang, nàng không chút keo kiệt giải thích: “Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, mọi người đều biết a.”
…
Muốn biết bọn họ nói gì, kỳ thật rất đơn giản.
“Các ngươi vừa rồi nói cái gì?” – Tô Doanh Tụ gọn gàng dứt khoát hỏi người trong cuộc thứ nhất – Kỉ Ngâm Phong.
Trầm Thất Xảo ở một bên bĩu môi: “Ngươi cũng nên cho có ta cơ hội thử xem ‘thành thực phấn’ ta mới nghiên cứu chế tạo có linh hay không linh chứ.”
Phong Thần Ngọc ở một bên vẻ mặt nhăn nhó, Kỉ Ngâm Phong thì vẻ mặt mờ mịt.
Tô Doanh Tụ nói phi thường rõ ràng: “Tướng công của ta không phải người thử thuốc cho ngươi. Đương nhiên, ta không ngại nếu ngươi đem Phong bang chủ ra làm vật thí nghiệm, xin mời.”
“Muốn thử cũng phải thử với tướng công của ngươi a.” – Trầm Thất Xảo không yếu thế chút nào.
“Thứ cho ta không phụng bồi.” Tô Doanh Tụ không khách khí kéo trượng phu rời khỏi lôi đài, kiên quyết bảo trì khoảng cách an toàn với nhân vật nguy hiểm kia.
Chẳng qua, giang hồ thiếu đi một hào khách ồn ào nhưng Tô phủ cũng không phải là nơi im lặng.
Vừa mới cất bước tiến vào cửa trước, chợt nghe đến một trận tiếng cười tình cảm thân thiết mà ẩn ẩn lửa giận.
“Làm sao vậy?” – Kỉ Ngâm Phong hồ nghi nhìn thê tử dừng lại cước bộ, vẻ mặt do dự như đang lưỡng lự không muốn đi tiếp.
“Chúng ta đi chu du thiên hạ được không?” – Nàng đề nghị.
“Tại sao?”
“Ngươi không đi thì ta đi.” – Nàng khó chịu quay đầu đi ra ngoài.
“Tụ nhi ….” – Hắn đương nhiên không chịu để một mình nàng rời đi, vội vàng chạy theo.
Lúc này, trong Tô phủ đột nhiên vang lên một thanh âm bất mãn: “Nha đầu chết tiệt kia, ngươi tính cả đời này không gặp lại cha mẹ ngươi sao?”
“Gặp lại không bằng hoài niệm, cha mẹ, ta vẫn sẽ hoài niệm các ngươi.” – Thanh âm mang theo ý cười bướng bỉnh của Tô Doanh Tụ từ xa xa vọng lại.
Thì ra nhạc phụ nhạc nhạc mẫu đại nhân đến rồi! Kỉ Ngâm Phong trong lòng giật mình, đáng tiếc, chỉ đành lần sau lại bái kiến vậy.
Núi xanh còn đó, dòng nước vẫn trôi, gặp lại … không bằng hoài niệm.