
p.” – Nàng thấp giọng cự tuyệt, không nghĩ sẽ kinh động tới những khách nhân khác trong điếm.
“Âm U môn? Không phải Vô Tình môn sao?” – Hắn nhớ rõ mình nghe được là Vô Tình môn.
“Chuyện giang hồ, người giang hồ, ngươi không hiểu.”
“Không! Ta tuyệt đối không nghĩ lại để người ta ép uống dược trà một lần nữa.” – Đây là lý do của hắn.
Tô Doanh Tụ trầm mặc, rồi sau đó bất đắc dĩ gật đầu.
Tổng bộ của một tổ chức sát thủ sẽ ở kinh thành? Chuyện này vô luận thế nào cũng đều làm Kỉ Ngâm Phong không thể tin được. Nhưng hắn lại không thể không tin, bởi vì hiện tại bọn họ đang ở trên đỉnh tổng bộ của người ta hóng gió. Nói thật, thời tiết rét lạnh như vậy mà chạy lên nóc nhà hóng gió thì quả thật là phi thường không thoải mái.
“Đã sớm nói là ngươi không cần theo tới a.” – Tô Doanh Tụ nhìn hắn phi thường bất đắc dĩ, thân thủ cởi xuống áo choàng màu trắng của mình khoác thêm cho hắn.
Kỉ Ngâm Phong nhìn nàng, trong lòng lại thở dài, không phải hắn muốn nói a, ban đêm tham nhập vào tổng bộ sát thủ của người ta mà nàng còn mặc một thân áo trắng chói mắt, thực sự là quá kiêu ngạo!
“Quần áo của ta khó coi lắm sao?” – Nàng hơi hơi nghiêng đầu, biểu tình mang theo vài phần hoang mang.
Kỉ Ngâm Phong lắc đầu, “Đẹp lắm.” Tựa như tiên tử đạp nguyệt lâm phàm.
“Vậy ngươi tức giận cái gì?” – Nàng càng không hiểu.
“Ngươi mặc như vậy đến dò đường, có phải hay không rất …” Hắn hàm súc nhìn quần áo của nàng, cho dù hắn không phải người giang hồ cũng biết bình thường khi đi đêm đều là một thân hắc y.
Tô Doanh Tụ “phì” một tiếng nở nụ cười: “Ngốc tướng công của ta, ta vốn dĩ cũng không muốn che dấu a, nếu không đã chẳng cho ngươi cùng theo tới.”
Kỉ Ngâm Phong vẻ mặt mờ mịt. Đây là ý gì?
“Bởi vì ngươi không có võ công, cho nên mang ngươi theo nhất định sẽ bại lộ hành tung.” Cho dù nàng một mình đến cũng sẽ không có ý định đi thay quần áo.
Hắn cái hiểu cái không.
Nguyên bản khoảng sân rộng được bao phủ trong bóng tối, đột nhiên đèn đuốc sáng trưng.
“Bằng hữu đêm khuya đến thăm, không biết là có gì chỉ bảo?” – Thanh âm từ phíaưới truyền đến, người nói chuyện là một vị trung niên nam tử cẩm y ngọc đái, mang theo vài phần tư vị tiên phong đạo cốt.
“Không có gì chỉ bảo, vợ chồng chúng ta chỉ là cảm thấy kinh thành về đêm phá lệ mê người, thế nên mới muốn thưởng cảnh đêm trăng, mượn chỗ này của các vị một chút mà thôi.” – Tô Doanh Tụ thần sắc tự nhiên trả lời.
“Đạp Nguyệt Vô Ngân Quỷ Kiến Sầu Tô đại cô nương, từ bao giờ lại khiêm tốn như vậy?” – Trung niên nam nhân trên mặt mang theo nụ cười nhưng là ánh mắt lại lợi hại như đao, băng hàn thấu xương.
Là tên hiệu của nàng sao? Kỉ Ngâm Phong trong lòng nói thầm, nếu thật sự là vậy thì quả là rất chuẩn xác.
“Đâu có đâu có, ngay cả Âm U môn môn chủ đại nhân mà còn có thể biến hóa nhanh chóng thành kinh thành phú cổ, ta khiêm tốn một chút cũng là bình thường.”
“Cô nương là vì Lâm Nam Anh mà đến.” – Hắn đi thẳng vào vấn đề.
Tô Doanh Tụ sờ sờ mái tóc dài, cắn cắn môi dưới, biểu tình mang theo mấy phần phức tạp: “Thật tò mò nha, vì sao ta rõ ràng đã thành thân rồi mà ai nhìn thấy ta cũng vẫn như trước bất khuất xưng ta là cô nương vậy?”
Kỉ Ngâm Phong ngửa đầu bất đắc dĩ nhìn một vòng trăng tròn treo cao phía chân trời. Tụ nhi lại muốn làm người ta đầu óc choáng váng sao?
“Đây là việc nhà của tệ môn, chỉ sợ Tô đại cô nương nhúng tay vào sẽ không thích hợp.” – Trung niên nam nhân phi thường hòa khí tiếp tục nói, hiển nhiên định lực thập phần thâm hậu, không hổ là người đứng đầu một môn.
Tô Doanh Tụ phi thường đúng ý hợp tình đáp lại: “Đúng vậy, là gia sự a. Người Lâm Nam Anh yêu là muội muội kết bái của ta, ngươi đem em rể tương lai của ta bắt lại, người làm tỷ tỷ như ta đương nhiên là muốn đến xem hắn một chút, thuận tiện đưa khẩu lao cơm cũng coi như là không quá phận đi.”
Kỉ Ngâm Phong bả đầu chuyển qua một bên, trong lòng thầm thấy buồn cười.
“Kẻ vi phạm sư huấn hẳn là nên bị trừng phạt.”
“Nói cũng đúng.” – Tô Doanh Tụ đồng ý gật đầu, nhưng chỉ một khắc sau ngữ phong lại thay đổi – “Nhưng cái này cũng còn phải tùy xem người làm sư phụ hạ mệnh lệnh là đúng hay sai a. Rõ ràng là ân oán của bậc bề trên các ngươi…” – nàng biểu tình suy tư, sau đó tiếp tục nói – “Ta nghe nói là vì môn chủ cầu yêu bất thành, bị Phi Nguyệt giáo tiền nhiệm giáo chủ cự tuyệt, nhất thời cảm thấy khó chịu, từ đó về sau kết thù kết oán …”
Ngay cả Kỉ Ngâm Phong cũng có thể cảm nhận được rõ ràng bầu không khí bắt đầu ngưng trọng, nhưng thê tử của hắn lại vẫn thao thao bất tuyệt, muốn ngừng mà không được, cứ như là năm đó đã tận mắt nhìn thấy toàn bộ cục diện vậy.
Dưới ngọn đèn chiếu rọi, Kỉ Ngâm Phong rõ ràng thấy được trên mặt trung niên nam tử lúc xanh lúc trắng cảm xúc dao động, nghĩ đến lời Tụ nhi nói có thể là đúng sự thật thì có thể hiểu được, một là vì hắn bị người ta nói toạc ra chân tình, mất mặt không nhịn được, hai là bị chọc tức đến mức cả người phát run.
“Giết!” – Hắn nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh tất sát, có vài bóng đen đã từ chỗ tối lao thẳng mà tới.
“O