Insane
Nương Tử Tạm Khoan Dung

Nương Tử Tạm Khoan Dung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322132

Bình chọn: 10.00/10/213 lượt.

iện rất là ân ái a.

Chiếc khay lên tiếng trả lời thay cho chủ bằng cách trực tiếp bay thẳng vào mặt người nào đó.

Hắn bổ nhào một cái nhảy ra khỏi phòng, bất mãn kêu lên: “Tô Doanh Tụ, ngươi rất là không tôn trọng trưởng bối.”

“Dù sao ngươi cũng không có thói quen đấy, chẳng phải sao?” – Nàng nhàn nhạt ứng thanh, đem bát cơm vừa xới xong đưa cho trượng phu.

“Ta không có thói quen không có nghĩa là ngươi có thể tiếp tục như vậy.”

“Nếu đã không phải thói quen, ta chỉ sợ vạn nhất nếu ta thay đổi thái độ thì ngược lại ngươi còn cảm thấy không thoải mái nữa kia. Đây là ta rất hiếu thuận a, cữu.” – Tô Doanh Tụ mặt không đỏ, khí không suyễn nói ra lý do.

Kỉ Ngâm Phong buồn cười, cúi đầu dùng sức và cơm. Cuộc đối đáp giữa đôi bảo bối sanh cữu này quả thực là món khai vị rất tuyệt.

Cơm mới ăn được một nửa thì Vạn Thi Lễ hứng thú vạn phần vọt tiến vào.

“Cữu, có tin tức?” – Tô Doanh Tụ mắt phượng khinh dương, thuận miệng hỏi.

“Huyết Kiếm Vô Tình bị người của Vô Tình môn tróc trở về chịu thẩm, khó trách hắn không có tới tìm ta.” – Hắn dương dương tự đắc nhìn tờ giấy trên tay, nói.

Ngay sau đó Tô Doanh Tụ mắt hạnh không tự chủ trừng lớn, tin tức này quả thật làm cho nàng lắp bắp kinh hãi, lập tức buông bát cơm trong tay, đoạt lấy tờ giấy.

“Ngâm Phong, chúng ta cơm nước xong sẽ lên đường.” Nàng xem xong nội dung trên tờ giấy, tùy tay chà xát một hồi, sau đó lại bưng bát lên.

o0o

Không rõ, thật sự có điểm không rõ. Kỉ Ngâm Phong nhíu mày, tiếp tục trầm tư đau khổ suy nghĩ.

“Đang nghĩ cái gì vậy?” – Theo ngoài cửa sổ xe thu hồi lại tầm mắt, Tô Doanh Tụ quay qua nhìn kỹ nét mặt của hắn rồi hỏi ra miệng.

“Cữu của nàng đốt pháo trúc tiễn nàng.” – Hắn nói.

Nàng gật đầu: “Đúng rồi.”

“Có ý tứ gì?”

“Tiễn ôn thần.” – Nàng một chút ngượng ngùng cũng không có, trực tiếp nói ra đáp án.

Hắn cứng họng nhìn nàng. Ôn thần? Ở trong mắt Vạn Thi Lễ thì nàng có lẽ thật sự xứng với cái danh ôn thần. Nghe nói nàng mới chỉ ở nhờ Thu Phương viện có hơn mười ngày, mà sinh ý của Tần Hoài thanh lâu giảm đi thấy rõ, không vì cái gì khác mà bởi vì các nữ quan nổi danh có họ, vinh quang tột đỉnh đều chạy đến Thu Phượng viện nói chuyện phiếm đánh cờ với nàng, bỏ ngoài tai mọi lời nói của tú bà nhà mình.

“Không có biện pháp, đây là lệ chất trời sinh đã có a, ta là Tô đại cô nương người gặp người thích thôi.” – Tô Doanh Tụ cười hì hì nhìn hắn, bày ra động tác tao thủ làm tư, hỏi – “Có hay không một chút phong trần vị?”

“Không có.” – Hắn trực tiếp phủ định. Nàng vốn một thân khí chất u nhã, muốn học được tư vị nữ tử phong trần thật sự là học không nổi.

Nàng bĩu môi, con mắt vòng vo xoay chuyển, đột nhiên tựa đầu phát buông, vạt áo nửa hé mở, lộ ra bờ vai trắng nõn nhẵn nhụi, mắt phượng bày ra tư thái mị hoặc, dùng giọng điệu mềm nhẹ đặc thù của đất Giang Nam mà nói: “Hiện tại có hay không?”

Kỉ Ngâm Phong ánh mắt căng thẳng, thanh âm trở nên thô dát, “Tụ nhi …” Giai nhân la sam che đậy, kiều dày tán, đôi mắt đẹp phong tình vạn chủng, hơn nữa lại gần trong gang tấc, máu trong người hắn thật như muốn sôi lên rồi.

Ngay khi nhận thấy sự khác thường trong ánh mắt hắn, Tô Doanh Tụ nhanh tay kéo lại xiêm y, vọt đến một bên: “Ta chỉ là hỏi ngươi có vị phong trần hay không, không có đánh tính yêu thương nhung nhớ.”

“Ta không ngại.”

“Sự thật chứng minh, biện pháp các nàng dạy quả nhiên hữu hiệu.” – Nàng lộ ra vẻ mặt đắc chí.

Hắn đột nhiên có dự cảm không hề tốt chút nào.

Quả nhiên, câu kế tiếp mà nàng nói đã lập tức chứng minh ý tưởng của hắn. “Muốn cho nam nhân cầm giữ không chừng thì chiêu này rất có ích.”

Thân thủ lau một phen mồ hôi lạnh, hắn có chút vô lực: “Nàng học cái này để làm gì?”

“Chẳng vì gì cả, chỉ là tò mò thanh lâu nữ tử làm thế nào mà câu dẫn được trượng phu của người khác thôi mà.”

“Nàng …” – Kỉ Ngâm Phong đột nhiên không biết nên nói gì với nàng.

Nàng ngồi trở lại bên người hắn: “Ngâm Phong, chúng ta đến kinh thành đi dạo đi.”

“Được.” Tay hắn vòng qua thắt lưng nàng, đầu chậm rãi tới gần cổ áo tỏa ra hương thơm của nàng.

“Ba.” Một tiếng vang nhỏ khiến cho vẻ mặt hắn bình thường trở lại, tâm trí cũng thanh tỉnh.

“Nếu ta nhớ không nhầm thì thánh nhân có giảng qua bậc quân tử không thể tham luyến khuê phòng chi nhạc mà quên đi trách nhiệm của mình.” Khổng lão thánh nhân giảng qua rất nhiều, tùy tiện trích dẫn một câu đều có thể dùng đến.

“Có chừng có mực là tốt rồi.” – Hắn ủy khuất bĩu môi.

“Cho nên, ngươi lại muốn ra khỏi xe để thanh tỉnh đầu óc một chút có phải không?” – Nàng không có hảo ý xem xét hắn.

“Đương nhiên không phải.” – Hắn lập tức ngồi nghiêm chỉnh, bộ dáng như hòa thượng nhập thiền.

Tô Doanh Tù phì cười vui vẻ.

o0o

Kinh đô từ trước đến nay vẫn luôn là chốn phồn hoa tụ tập khắp thiên hạ.

Vừa đặt chân tới tiểu điếm hẻo lánh, thậm chí chưa kịp nghỉ ngơi, vừa vào đêm là Tô Doanh Tụ liền tính ra khỏi cửa do thám tin tức.

Kỉ Ngâm Phong kéo lấy tay áo nàng, biểu tình quyết tuyệt yêu cầu nàng phải cho hắn đi cùng.

“Ta đi Âm U môn a, ngươi đi theo không thích hợ